Những Kỷ Niệm về Trường Xưa Cao Thắng
Bài 1: Chuyện Tính Học Chung Pháp Văn với lớp CT5
Vài tuần nay có duyên gặp lại các bạn CT5, dù qua internet, email thì Duy rất vui. Nguyên là cuối tháng 8 năm này tự nhiên trời xui đất khiến thế nào cô bạn Hoài Hương xuất hiện bất ngờ. Các bạn ở đây rất vui mừng, rồi làm một cuộc reunion chớp nhoáng tại nhà Khôi-Hương.
Anh bạn Nguyễn Mậu Dư cùng vợ mua vé phi cơ bay tức tốc về Buổi chiều đó Duy phải lái xe xuống San Jose cũng đi gặp một người bạn ở Lê Quý Đôn, cũng hơn 35 năm rồi chưa gặp. Gặp cô bạn giữa một buổi sinh hoạt giải đáp thắc mắc cho các bác người Việt cao niên tại San Jose . Dự cuộc họp giữa chừng Duy phải lo về sớm, chạy ra chợ Costco mua mấy quả dưa hấu để góp vui cùng các bạn.
Khi Duy xuống tới nhà Khôi & Kim Hương thì đã hơn 6 giờ rồi. Khi bấm chuông vô nhà thì Duy gặp Kim-Hương mở cửa đón chào, và nói các bạn đến rồi đang ngồi ngoài sân tán gẩu đó. Sau khi mang quà cây nhà lá vườn “dưa leo và cà chua” trồng ở nhà, và 2 quả dưa đặt trên bàn thì Duy ra chào các bạn. Bước ra patio ngay sau nhà Kim Hương thì Duy đã thấy cô nàng Hoài Hương ngồi đó đang bị các anh Cao Thắng ngày xưa phỏng vấn. Duy nhận ra Hoài Hương ngay chẳng mấy khó khăn gì cả. Duy lịch sự đưa tay “shake hands” với Hoài Hương để chào mừng người bạn hơn 35 năm mới gặp. Đối với nữ giới khác thì Duy hay chào theo kiểu “chấp tay xá” như Đức Đạt Lai Lạt Ma (His Holiness Dalai Lama) hay chào với đại chúng. Sau khi trao đổi vài câu, Duy “ngứa ngáy nghề nghiệp” lấy máy hình ra bấm để có hình kỷ niệm. Hôm đi họp mặt thì có bạn Michael Vũ Văn Bộ, và Duy đi có một mình, còn các bạn khác thì có 2 mình. Vì có một mình nên Duy rất thoái mái, không bị “my home” control như các bạn khác??? Việc chụp hình trò chuyện cũng gần xong. Hôm ấy Hoài Hương vui lắm, cô nàng chắc là người có nhiều tình cảm đối với bạn bè. Gặp lại bạn cô nàng như sống lại thời năm lớp 10, lớp 11, ăn nói thoái mái, tự nhiên rất vui. Duy cũng “bạo gan” xin chụp chung hình với Hoài Hương, và anh Bộ cũng vậy. Riêng các anh bạn khác không dám “bạo gan” để rồi về nhà “chén dĩa bay ra vườn.” Thật ra đối với Duy việc chụp hình với các bạn mình quý mến cũng rất bình thường, vì qua bao nhiêu cuộc bể dâu, dâu biển, bạn bè mới gặp lại nhau rất vui, nếu không chụp thì đợi bao giờ mới chụp đây? Các bạn Cao Thắng vô trong Webshots.com thì thấy ngày ấy các bạn họp mặt rất vui phải không?
Đến hơn 7 giờ tối thì một nhân vật mới xuất hiện. Đố các bạn bên lớp CT5 biết là ai không? Đó là Kim Loan, chắc các bạn bên lớp CT5 nhận ra. Duy cũng nhận ra Kim Loan ngay, vì gần 14 năm về trước Duy và Bộ có đi dự đám cưới cô em ruột của Kim Loan rồi. Cuộc sống bên Mỹ bận rộn với công ăn, việc làm và với bản tính ít nói như ngày xưa lúc đi học nên Kim Loan không có dịp đến dự các lần reunion trước đây. Thỉnh thoảng các bạn ở đây cũng liên lạc với Kim Loan bằng email thì Kim Loan rất lịch sự vẫn trả lời. Các đoạn video do Bộ và Khôi quay thì các bạn có thể theo dõi cuộc họp mặt đó như thế nào rồi.
Hôm gặp mặt reunion thì Duy cũng có hỏi chuyện Kim Loan, sau khi tạm chụp hình cho Hoài Hương và Kim Loan ở ngoài sân. Duy có nhắc lại với Kim Loan rằng không biết Kim Loan có còn nhớ “ một ngày Duy đến lớp CT5” không? Kim Loan vẫn nhớ ngày đó, và cũng biết Duy là ai từ đó. Duy có kể sơ lược qua với Kim Loan ngày đó ra sao, Kim Loan chỉ cười và nói rằng “sao Duy bạo dạn quá vậy?” Duy cũng định rằng nếu Trời thương thì cho Duy gặp lại các bạn khác bên CT5 để mình có dịp kể ra câu chuyện rất đẹp mà hình như mới xảy ra tuần trước vậy. Không ngờ mới hơn 10 ngày trước cô bạn Hoài Hương lại đưa tin “giật gân” hay “động trời” là có nhóm Cao Thắng bên Úc Châu nên Duy nghe tin mừng vội ba chân bốn cẳng chạy tới.
Những Hình Bóng Xưa
Trời ơi gặp lại bạn xưa
Là mơ hay mộng hay vừa chiêm bao
Dáng người ngày đó hao hao
Ba mươi năm ấy biết bao…đổi dời
Xuân Lan ngày đó bạn ơi
Viết văn ký sự…những lời dễ thương
Đưa ta về lại quê hương
Đưa ta về lại ngôi trường năm xưa
Một hơi ta đọc say sưa
Thầy xưa bạn cũ…vẫn ưa ngắm nhìn
Xem bài rồi đọc nhắn tin
Lòng ta vui nhộn nhớ in bạn trường
Đúng là Trời vẫn còn thương
Cho ta tìm gặp…quê hương nhỏ này
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ đầy
Bao nhiêu năm ấy …vẫn ngây ngất tình
Trường xưa bạn cũ chúng mình
Hôm nay nhớ lại…những hình bóng xưa
Ngô Đình Duy (25 Oct 2011)
Xin đón đọc kỳ tới: Làm sao các bạn trong nhóm Pháp Văn…đồng lòng
Năm 1975, sau thời kỳ thay đổi lớn, ngày khai trường nhập học trễ hơn mọi năm trước. Ban Giám Hiệu hoàn toàn là người mới hết. Chỉ có các thầy cô có chuyên môn thì được giữ lại trường dạy tiếp. Năm lớp 9T1, 10T1 thì thầy dạy Pháp Văn kiêm dạy Toán là thầy Trần Ngọc Ẩn không còn dạy Pháp Văn lớp 11T1 niên khóa 1975-1976 nữa. Pháp Văn lớp 11T1 (niên khóa 1975-1976) được phân công cho thầy Lê Thanh Vân đến dạy. Xin nói sơ lược một chút về lớp 11T1 để các bạn đọc rõ hơn về tình trạng chia ban của này. Lớp 11T1 gồm có 2 ban: ban học Anh Văn thì đông hơn, khoảng chừng 30 học sinh, trong khi ban học Pháp Văn chỉ có mấy bạn đếm trên đầu ngón tay như Hồ Trường Thẩm, Lý Văn Châu, Bành Khai Lý, Lê Thế Dục, Đặng Trọng Phúc, Lê Đăng Khoa, Mai Thế Truyền và Ngô Đình Duy. Nếu như Duy kể ra thiếu thì xin bạn Phúc và Châu cho biết chính xác nhé. Tạm gọi là có 8 mạng học Pháp Văn của lớp 11T1. Lớp Pháp Văn này học ngay một phòng nhỏ trên lầu một, ngay bên trên lối đi từ sân bóng chuyền vô canteen ngày trước. Ban Pháp Văn của T1 này đóng đô ở đây là năm thứ tư rồi, kể từ năm lớp 8. Bây giờ nhìn vô Thành Tích Biểu năm lớp 8 Duy không thấy tên thầy nên không còn nhớ họ của thầy dạy Pháp Văn năm lớp 8, nhớ mang máng tên Minh còn họ thì chịu thua. Còn học lớp 9T1, và 10T1 thì thầy Trần Ngọc Ẩn dạy Toán cũng kiêm luôn dạy Pháp Văn nữa. Như vậy thầy Ẩn dạy lớp T1 này 2 năm. Lúc nào rãnh thì Duy sẽ viết một bài về thầy. Không biết các bạn Cao Thắng đọc bài ký này có bạn nào biết thầy Ẩn nay ra sao, xin cho Duy biết để viết thơ thăm hỏi thầy…
Năm 1975, sau thời kỳ thay đổi lớn, ngày khai trường nhập học trễ hơn mọi năm trước. Ban Giám Hiệu hoàn toàn là người mới hết. Chỉ có các thầy cô có chuyên môn thì được giữ lại trường dạy tiếp. Năm lớp 9T1, 10T1 thì thầy dạy Pháp Văn kiêm dạy Toán là thầy Trần Ngọc Ẩn không còn dạy Pháp Văn lớp 11T1 niên khóa 1975-1976 nữa. Pháp Văn lớp 11T1 (niên khóa 1975-1976) được phân công cho thầy Lê Thanh Vân đến dạy. Xin nói sơ lược một chút về lớp 11T1 để các bạn đọc rõ hơn về tình trạng chia ban của này. Lớp 11T1 gồm có 2 ban: ban học Anh Văn thì đông hơn, khoảng chừng 30 học sinh, trong khi ban học Pháp Văn chỉ có mấy bạn đếm trên đầu ngón tay như Hồ Trường Thẩm, Lý Văn Châu, Bành Khai Lý, Lê Thế Dục, Đặng Trọng Phúc, Lê Đăng Khoa, Mai Thế Truyền và Ngô Đình Duy. Nếu như Duy kể ra thiếu thì xin bạn Phúc và Châu cho biết chính xác nhé. Tạm gọi là có 8 mạng học Pháp Văn của lớp 11T1. Lớp Pháp Văn này học ngay một phòng nhỏ trên lầu một, ngay bên trên lối đi từ sân bóng chuyền vô canteen ngày trước. Ban Pháp Văn của T1 này đóng đô ở đây là năm thứ tư rồi, kể từ năm lớp 8. Bây giờ nhìn vô Thành Tích Biểu năm lớp 8 Duy không thấy tên thầy nên không còn nhớ họ của thầy dạy Pháp Văn năm lớp 8, nhớ mang máng tên Minh còn họ thì chịu thua. Còn học lớp 9T1, và 10T1 thì thầy Trần Ngọc Ẩn dạy Toán cũng kiêm luôn dạy Pháp Văn nữa. Như vậy thầy Ẩn dạy lớp T1 này 2 năm. Lúc nào rãnh thì Duy sẽ viết một bài về thầy. Không biết các bạn Cao Thắng đọc bài ký này có bạn nào biết thầy Ẩn nay ra sao, xin cho Duy biết để viết thơ thăm hỏi thầy…
Ngày đầu tiên học Pháp Văn thì 8 đứa bạn lớp 11T1 rất hân hoan đón chào thầy Lê Thanh Vân “Bonjour Monsieur Vân.” Thầy vui vẻ nói “Merci, asseyez-vous!” rồi thầy giới thiệu sơ qua về thầy. Kế tiếp thầy điểm danh 8 mạng coi như là “xem mắt” vậy. Đến khi điểm danh xong, thầy thấy tên “Ngô Đình Duy” có một cái gì là lạ nên thầy hỏi “Em Ngô Đình Duy có phải là em của Ngô Đình Học không?” Trò Duy lúc đó “giật mình” và lễ phép trả lời “Thưa thầy, đúng ạ! Anh Học là anh ruột của em.” Tám bạn ngồi dưới 2 bàn lên tiếng “anh em một khuôn đi đâu cũng bị nhận diện hết thầy.” Sở dĩ thầy biết anh Học vì anh Học học giỏi môn Pháp Văn điểm cao nhất lớp T2. Một đặc tính nữa là anh Học có nhiều “théc méc” nên thầy nào cũng nhớ tên lẫn họ. Duy thì không bằng 1/50 của anh Học, hưởng ké danh anh mình nhưng cũng nở mũi lắm. Thầy Vân nhìn Duy hơi lâu rồi thầy nói “Tui nhìn kiểu tóc và khuôn mặt là biết anh em ngay.” Rồi thầy tiếp “Anh Học hay hỏi làm Thầy chới với lắm đó nghen, không biết người em có giống người anh không?” Duy cười không trả lời câu hỏi của thầy Vân. Rồi thầy Vân “chiếu tướng” Lê Thế Dục “Hình như em cũng có người anh tên Lê Thế Bảo phải không?” Lê Thế Dục đành phải “gật đầu” vì thầy chiếu đâu có sai. Lúc đó hình như Lê Thế Dục làm nhạc trưởng trong Ban Văn Nghệ của trường biết chải chuốt và để tóc dài rồi, chỉ còn mình Duy vẫn còn “tân binh” tóc lúc nào cũng 3 phân hết, không cần lượt chải đầu gì cả. Trong lớp Pháp Văn thì có 2 anh em Ngô Đình Duy và Lê Thế Dục bị các thầy nhận diện dễ dàng vì có anh mình học trước 2 lớp. Lê Thế Dục đặc biệt hơn Duy là được cha mẹ cho đi học Trung Tâm Văn Hóa Pháp nên đọc giọng rất chuẩn và cũng giỏi Pháp Văn hơn các bạn khác. Sau khi hỏi thăm 2 em đặc biệt thì thầy Vân vô bài giảng. Duy để ý thầy Vân vì cách dạy của thầy khác hơn mấy thầy trước đây, thấy lạ hơn. Có một điểm là thầy hay nói “thấy chới với luôn,” và đập tay lên trán, trông điệu bộ rất tức cười mỗi khi giảng một cái gì mới lạ, hay kể chuyện vui gì đó. Đây là chữ mà thầy dùng thường xuyên trong lớp, nên Duy nhớ suốt đời luôn. Không biết thầy Vân dạy giờ Pháp Văn trong lớp CT5 hay lớp của Ái Liên thì thầy có dùng “chới với” không?
Trong thời kỳ hè sinh hoạt sau 30/4 thì ban Pháp Văn của Duy có 2 người là Hồ Trường Thẩm và Lê Thế Dục sinh hoạt trong Ban Văn Nghệ của trường nên các chị em lớp 10CT5 biết rất rõ hai người bạn này. Lê Thế Dục trông bề ngoài có vẻ đơn giản, xuề xòa nhưng không biết sao lại sành nhạc lý, thổi sáo, và chơi đàn được hết. Còn Hồ Trường Thẩm có nước da trắng như con gái, bản tính hiền lành của người miền Nam . Tuy Hồ Trường Thẩm là Đoàn viên nhưng tất cả anh em trong lớp rất thương mến và cảm kích Thẩm. Đối với Duy thì Hồ Trường Thẩm chưa bao giờ sát phạt nặng, hay chỉnh sửa một điều gì hết vì Thẩm nể Duy học khá trong lớp. Có điều khi Duy trình bày một điều gì mà Thẩm thấy có lý, có tình thì Thẩm thấy xuôi tai và đồng ý. Duy muốn nói 2 đến hai người này vì có liên quan đến câu chuyện chứ không phải khơi khơi lôi 2 ông bạn này vô đây làm chi cho mất thì giờ và làm loãng câu chuyện. Bây giờ Hồ Trường Thẩm không còn nữa, Thẩm mất rồi vào năm 1978 thì phải. Lâu lâu thì Duy hay nằm mơ thấy Thẩm còn sống và thấy bạn mình mang túi xách màu xanh đội nón như hồi đi sinh hoạt sau năm 1975 vậy. Bạn Thẩm mất như vậy đã 33 năm rồi. Nếu có thì giờ sau này, Duy sẽ viết một câu chuyện về Thẩm để các bạn có thể nhớ về người bạn ra đi quá sớm khi tuổi đời chưa tới 20 tuổi, để lại vợ trẻ và con thơ, thật tội nghiệp.
Thấy hai người bạn là Hồ Trường Thẩm và Lê Thế Dục có nhiều liên lạc với CT5 nên sau một tháng học Pháp Văn với thầy Vân, Duy mới nẩy ra ý kiến:
“Tui thấy mình đề nghị với thầy Vân xin dạy Pháp Văn chung hai lớp đi.” Duy đề nghị như vậy.
Đặng Trọng Phúc nghe mắt sáng lên “Ê Duy, đó là ý kiến hay.”
“Nhưng mà phải nói làm sao để thuyết phục thầy Vân chứ,” Thẩm nói.
“Đúng rồi Duy ơi, tụi mình xin thầy Vân học chung để có dịp làm quen với mấy em CT5 chứ,” Mai Thế Truyền, bạn đẹp trai lai Pháp thêm vào.
“Không hiểu sao Duy đề nghị vậy,” Lê Đăng Khoa góp ý.
“Mấy bạn làm gì làm, tui không biết cách nhé.” Lý Văn Châu tiếp.
Duy nhìn đến Lê Thế Dục thì anh chàng có vẻ bỉu môi “Học chung hay học riêng cũng chẳng lợi gì, ăn thua là tự mình hết.” Đúng là anh chàng ngang như cua. Dục đã quen biết và được giá và tiếp cận dễ dàng với mấy em CT5 nên đâu có muốn chuyện học chung học riêng làm gì cho mệt.
Rồi Duy quay sang cụ Bành Khai Lý, với hai 2 cái răng cửa trống trải, gió thổi vô mát ruột mát gan, nên cụ Lý chỉ cười rồi đáp “sao Duy thích học chung với con gái làm gì vậy!” Đúng là cụ Lý…”già rồi” đâu còn thiết tha làm quen với các em CT5 này đâu. Như vậy trong nhóm nhỏ 8 người thì có 3 tay hăng như tiết vịt là Phúc, Truyền, Duy muốn “yes,” còn lưng chừng thì có Châu và Lý, không muốn thì có Khoa và Dục. Thẩm thì Duy biết anh chàng này Duy thêm vài phát nữa là như cá cắn câu dính mồi.
“Thẩm à! mình xin thầy Vân dạy chung để 2 bên có nam 11T1 và nữ CT5 có không khí ganh đua để học tập. Hơn nữa bên kia thầy Vân cũng dạy có 5, 7 cô thôi. Dạy chung thì vui mà thầy cũng tiết kiệm được giờ giấc nữa. Như vậy được lợi, một công mà được 2 chuyện.” Duy tiếp tục thuyết phục.
“Phúc nghe nói bên ấy có mấy cô học giỏi lắm. Phen này học chung thì….he…he….he” Phúc thả một tràng dài giọng cười “35 con dê xòm” thật đúng là ông nội ”phá đám.”
“Tui thấy học chung được lợi nhiều lắm Thẩm ơi: một là thầy Vân chỉ dạy một lần cho 2 lớp, hai là mình biết mặt nhau để dễ…làm ăn cua mấy em, ba là học chung…mới có hứng học chứ…để mình trổ tài cho mấy cô nàng lé…mắt chơi. Duy ơi ráng đi thuyết phục thầy Vân, rồi tui hộ tống ông xuống lớp mấy nàng luôn, tui ủng hộ Duy hết mình,” Truyền làm một hơi làm cho Dục khó chịu.
Xin mở ngoặc ở đây là nếu đề nghị này thành công thì Mai Thế Truyền được nhiều em CT5 mê vi Truyền đẹp trai lai Pháp, con nhà giàu học giỏi…thì Lê Thế Dục “ế độ” mất nên Lê Thế Dục chống đối.
“Tôi thấy đây là ý kiến hay, tôi ủng hộ Duy đó” Thẩm tiếp lời.
Lý Văn Châu, cụ Bành Khai Lý thấy Thẩm nói như vậy thì bỏ phiếu nói “yes.” Duy nhìn sang Khoa thì Khoa cũng theo….luôn. Cuối cùng Dục cũng nói “tui cũng đồng ý thôi, nhưng ai là người làm sứ giả đây?”
“Chuyện làm sứ giả là chuyện nhỏ” Duy nói với các bạn một cách tự tin (confident)…
“Thôi bây giờ coi như nhóm Pháp Văn mình ủy thác cho Duy trình bày với thầy Vân một khi thầy vô lớp” Thẩm tổng kết.
Bước đầu coi như đã tạm yên, các bạn chống đối ngoài mặt, nhưng trong lòng…”rất muốn” được học chung với mấy cô CT5. Duy định lấy giấy bút ra ghi chép lý do để trình bày với thầy Vân lát nữa đây…
Trời xui đất khiến bữa nay
Pháp Văn cùng học xin thầy dạy chung
Tám chàng tuổi trẻ đang mong
Xin thầy đồng ý….là lòng thấy vui
Ngô Đình Duy (26 Oct 2011)
Xin đón đọc kỳ tới: Làm sao thuyết phục thầy Vân…đồng ý
Nhắc lại đoạn trên là sau khi bỏ “phiếu miệng” thông qua thì tự nhiên Duy thấy đôi vai mình nặng trĩu, biết nói gì đây để “thuyết phục” thầy Lê Thanh Vân đây. Không lẻ “xuất khẩu thành thơ” là thuyết được thầy Vân. Duy bắt đầu thấy “nhịp tim” mình đập nhanh hơn, trong đầu bắt đầu làm việc…Từ xa Duy đã nghe tiếng giày ai đi tới ban đầu thì nhỏ…sau từ từ nghe lớn hơn và một bóng người xuất hiện trước cửa.
Các bạn đứng dậy, “Bonjour Monsieur Van, comment allez vous aujourd’hui?”
“Bien, çava, merci bien. Asseyez-vous.” Thầy Vân đáp xong và ngồi vô bàn.
Các bạn đưa mắt nhìn thầy rồi nhìn về phía Duy. Thầy có thói quen điểm danh các học sinh trong lớp để xem anh nào hôm nay can đảm “cắp cua” đi chơi. Nhưng bá quan văn võ đầy đủ.
Duy tranh thủ thầy chưa mở sách đã nói, “Thưa thầy hôm này em…”
“Bonnes ou mauvaises nouvelles ?” Thầy Vân hỏi.
“Bonnes, Monsieur, thưa thầy em xin đại diện cho các bạn học Pháp Văn.” Duy thu hết can đảm trình bày với thầy Vân. “Em xin đại diện các bạn có đề nghị này xin thầy vui lòng giúp đỡ và chấp thuận. Đó là chúng em rất quý mến các cô bạn học Pháp Văn lớp CT5 bên dưới. Em xin thầy sắp xếp cho tụi em học chung Pháp Văn với mấy bạn bên lớp CT5.”
“Oh mon Dieu!” Thầy Vân than “Trời ơi, sao em làm tôi chới với quá vậy.” Rồi thầy tiếp “Em giỡn hay là thiệt!”
“Dạ, thưa thầy em đâu có dám giỡn, đây là ý kiến của toàn bộ các bạn đây.” Duy cố bình tỉnh đáp lại thầy.
Rồi thầy nhìn tất cả bộ mặt của tám anh “học trò ngoan như cừu” của thầy bấy lâu nay. Các học trò của thầy đều đưa mắt nhìn đều “đồng lòng” chứ đâu phải trò Duy dựng chuyện lên thưa thầy đâu.
“Các anh có biết các anh sức tới đâu không?” Thầy Vân bắt đầu rung cây…nhát khỉ.
“Thưa thầy, giáo trình thầy dạy tới đâu thì tụi em cũng theo được tới đó, mà cấp lớp 11 thì chương trình giống nhau mà thầy.” Duy cố gắng đáp lại thầy.
“Các anh học chung với mấy cô, tui nghĩ các anh thấy mấy cô là khớp rồi, tui đây còn “chới với” huống chi là các anh.” Thầy Vân nói tiếp.
“Thưa thầy, ne vous inquiétez pas,(don’t worry) xin thầy đừng có lo, tụi em hứa cố gắng lo học chứ không phải vô học để khớp với mấy cô đó.” Duy đáp lại với thầy.
“À như vậy, các anh ngon lành hơn tui.” Thầy Vân nói.
“Thưa thầy, thầy nói như vậy có nghĩa là thầy d’accord (OK) với tụi em rồi chứ?” Duy nói với thầy.
“Các anh can đảm muốn học chung, tôi sẽ dạy chung, aucun problème (no problem).” Thầy Vân nhìn Duy trả lời.
“Thưa thầy em xin cám ơn thầy đã đồng ý.” Duy lễ phép thưa thầy.
“Nhưng các anh biết làm sao các cô bên CT5 đồng ý.” Thầy Vân hỏi và nhìn tôi rất lâu.
“Thưa thầy, nếu thầy đồng ý trên nguyên tắc, thì các bước kế tiếp tụi em sẽ lo.” Duy tiếp lời thầy.
“Các anh đồng ý hết chưa mà mạnh dạn vậy.” Thầy Vân tiếp.
“Thưa thầy, chúng em đều đồng ý và nếu thầy chấp thuận thì em sẽ thuyết phục các cô bên CT5.” Duy rất vững tin nói với thầy Vân.
“Sao em Duy định bao giờ nói chuyện với mấy cô đây.” Thầy Vân hỏi.
“Thưa thầy, nếu thầy cho phép thì em xin….” Duy đáp.
“Làm liền hôm nay đi Duy, để lâu sẽ nguội.” Mai Thế Truyền tiếp chiêu từ bên dưới.
“Cưới vợ thì cưới liền tay. Đừng để lâu ngày thiên hạ gièm pha.” Đặng Trọng Phúc phụ họa. Trời ơi là Trời. Chưa đi đã chạy, chưa có gì…mà tới màn cưới hỏi rồi hả thầy Tư Phúc. Sao ông nóng quá vậy. Đợi cho các cô đồng ý rồi từ từ mình sẽ dùng “chiến thuật…trường kỳ kháng chiến” phải hy sinh, trần ai mai khổ, chứ đâu có một sớm một chiều…là “rước nàng về dinh” nhà nghèo rách mồng tơi của ông thì có ma nào mà về, trong lòng tôi nghĩ như vậy.
“Xin các bạn yên lặng, cho tôi nói chuyện (thực ra là đang tính kế trong đầu)."Duy nói.
“Được đối mới moa thì không sao cả, nhưng các anh dùng ba tấc lưỡi khéo ăn khéo nói thì thầy mới hy vọng các cô ấy đồng ý.” Thầy Vân dịu giọng với Duy và các bạn.
“Dạ thưa thầy, merci bien (thank you very much).” Duy cám ơn thầy.
“Các anh định hôm nào đi nói chuyện.” Thầy Vân hỏi tôi.
“Thưa thầy, nếu thầy cho phép thì em đi xuống ngay bây giờ.” Duy trả lời thầy.
“Bonne chance (good lucks).” Thầy Vân chúc cho tôi “đi sứ” đầy may mắn…
Đã leo lưng cọp chạy rồi
Làm sao mà xuống trời ơi là trời
Đúng là gan dạ quá trời
Than thân trách phận là đời…học sinh
Mấy cô mà thấy mặt mình
Chắc là…im lặng nín thinh trả lời…
(Ngô Đình Duy, 28 Oct 2011)
Xin đón đọc kỳ tới: Làm sao Duy xuống nói chuyện với mấy cô CT5 …
Trở lại câu chuyện đoạn trên, thì sau khi cho thầy Vân biết Duy định xuống nói chuyện ngay bây giờ thì bên dưới các bạn lo cho Duy không biết chuyến này khi “thuyết phục” các cô có được không? Thầy Vân hình như biết ý xin rút lui khoảng 10 phút để cho các bạn bàn bạc thêm, và để Duy đi xuống lớp CT5 nói chuyện.
Để làm dịu không khí căng thẳng thì bạn Phúc lên tiếng,“Ê Duy cần mượn lượt và gương chải đầu không?”
Sở dĩ bạn Phúc nói vậy là bạn Phúc có bao giờ thấy Duy nhét lượt trong túi quần bao giờ đâu. Còn bạn thì lúc nào cũng lấy tay vuốt tóc hất qua bên phải vì mái tóc dài. Thưở trước 1975 thì bạn Phúc ăn “ký đầu” của thầy Thống hơi nhiều.
“Ê Duy có cần tui đi hộ tống không?” Bạn Truyền lên tiếng.
“Cám ơn bồ, chắc đi một mình là được rồi!” Duy trả lời.
“Duy ơi! Chắc phải mặc thêm áo đó!” Phúc phụ họa vô.
“Tôi mặc áo như vậy là đủ rồi, cần gì bạn phải thêm áo.” Duy trả lời Phúc.
“Không, cần phải mặc thêm áo giáp!” Rồi Phúc cười hehehe
“Áo giáp để làm gì vậy Phúc?” Tôi ngây thơ đưa mắt nhìn anh bạn Phúc phá tôi.
“Trời ơi, áo giáp để chống đạn mà Duy không biết vậy ta!” Phúc cười hô hố giải thích.
“Tui đâu có nổ mà phải mặc áo giáp Phúc ơi.” Duy cố trả lời lại Phúc, rồi ra khỏi lớp đi xuống ngay cầu thang sát lớp.
Bây giờ chạy xuống cầu thang, sao tay chân tôi ra mồ hôi ướt đẩm, mạch tim đập thình thịch nhanh hơn, vẻ mặt biến đổi từ đỏ gay sang xanh màu lá chuối. Thôi rồi, đúng là leo lên lưng cọp không thể xuống được nữa rồi. Xuống tới sân, tôi hít thở không khí trong lành ngay sân bóng chuyền, nhìn ngoài trời mây vẫn xanh, nắng dịu dàng của tháng 12 ở Saigon .
Hãy Bình Tĩnh...
Hãy Bình Tĩnh...
Nắng chiều tháng mười hai êm dịu
Tôi xuống đây chắc chịu gian nan
Làm sao bình tỉnh hỏi han
Làm sao thuyết phục các nàng học chung
Tôi suy nghĩ mông lung tự hỏi
Chuyến này đi biết nói được không?
Hay là run sợ trong lòng
Tới nơi quên hết lòng vòng quanh co
Rồi hít thở tròn no buồng phổi
Phải cố lên vượt nổi khó khăn
Phải bình tỉnh tin khả năng
Dùng ba tấc lưỡi nói năng tỏ tường
Mấy năm học văn chương thi phú
Giờ đây dùng chọn chữ nào đây
Viết thì ý tưởng tràn đầy
Nói thì ú ớ chắc gay lắm rồi
Tự trấn an, đến nơi trước lớp
Tôi tự tin bớt khớp bớt run
Lấy tay gõ cửa bấm chuông
Phút giây quan trọng bắt nguồn từ đây…
(Ngô Đình Duy, 31 Oct 2011)
Xin đón đọc kỳ tới: Duy nói chuyện như thế nào để thuyết phục mấy cô CT5 …
Bài Học Nhớ Đời...
San Jose , 01 November 2011
Duy bước lên bục tiến vô lớp CT5 nằm ngay sát lối đi vô canteen ngày trước. Cửa lớp đóng lại vì không có giờ học. Ngay sau khi thầy Vân dạy nhóm Pháp Văn của lớp Duy xong thì thầy sẽ xuống nơi đây dạy nhóm Pháp Văn của lớp CT5. Duy đưa tay lên gõ cửa, và chờ đợi một chút thì có một cô mặc áo dài trắng ra mở cửa. Bây giờ Duy không còn nhớ tên hay khuôn mặt ngày đó là ai.
“Xin chị cho Duy nói chuyện với chị Tuyết, chị lớp trưởng.” Duy nói với chị đó.
“Anh làm ơn chờ chút xíu, lớp tụi em đang ở trong.” Cô bạn CT5 nói.
Một lát sau chị Tuyết, trưởng lớp ra hỏi Duy. “Xin chào anh, anh cần gì cho Tuyết biết.”
“Xin chị Tuyết cho tôi vào nói chuyện với các bạn học ban Pháp Văn một chút.” Duy thỉnh cầu chị Tuyết lớp trưởng.
“Xin anh chờ, Tuyết sẽ vô thông báo lại các bạn ấy.” Chị Tuyết nói xong đi vô trong lớp.
Ngoài cửa Duy đứng chờ đợi để chị Tuyết lớp trưởng vô trong thông báo với các bạn Pháp Văn. Đứng bên ngoài Duy cố gắng hít thở mạnh để bình thản một chút. Duy chờ đợi để chị Tuyết vô trong tập hợp các bạn học Pháp Văn lại để nghe Duy thưa chuyện với các chị đó.
“Xin mời anh vào.” Chị Tuyết đi trước, Duy đi sau.
Vô bên trong lớp, thì Duy tiến lại gần bàn mấy thầy ngồi dạy học. Nhìn từ trên bàn xuống lớp thì thấy các cô học ban Pháp Văn đang ngồi phía tay trái. Trong khi đó một số bạn khác rải rác quanh lớp. Nhìn bên dưới lớp thì Duy cũng thấy một số cô chắc có lẻ đang “ngủ gục” trên bàn.
Duy nhớ bàn đầu có Ngọc Lan, Kim Loan đang mở to mắt nhìn Duy. Phía sau Kim Loan thì có các chị Đức Hạnh, Bảo Loan, Ly Lan, Bạch Điểu, Kim Chi, và nhiều bạn khác mà mình không nhớ rõ họ tên cũng đang chờ đợi không biết anh chàng “can đảm” nào đây, tới đây có chuyện gì mà “phá giấc ngủ” của mấy cô như vậy.
“Xin chào các chị.” Duy run run như cầy sấy lên giọng chào các cô.
Bao nhiêu con mắt đều hướng về khuôn mặt “xanh như tàu lá chuối” và cái giọng “run run” đang chào các cô. Trong đầu Duy đã nắm được ý chính của buổi nói chuyện. Nếu ai nhờ đi làm “sứ giả” chắc quên mất bài vỡ rồi vì gần như bao nhiêu cặp mắt “đen tròn” lấy lánh đang thôi miên anh chàng “can đảm” này.
“Tôi là Ngô Đình Duy, học lớp 11T1, ban Pháp Văn cùng thầy Lê Thanh Vân dạy chung với các chị đây.” Duy cố sức bình sinh nói như vậy.
Bên dưới chị Tư Hạnh cùng với Bảo Loan bắt đầu nhích cùi nhỏ với nhau và hình như nói “để xem cha này nói gì quan trọng đây.”
Duy dùng mắt để xem thái độ và “phản ứng” của các cô, thấy các cô vẫn lịch sự lắng nghe và tất cả ánh mắt dồn về anh học trò “can đảm” vẫn đang còn run run như cầy sấy vậy.
“Hôm nay tôi xuống đây có đề nghị cùng quý chị đang học nhóm Pháp Văn do thầy Vân dạy. Tôi nghĩ chúng ta có thể học chung Pháp Văn với thầy Vân được không?” Tôi tiếp tục xem phản ứng các chị ra sao, rồi tiếp. “Tôi nghĩ thầy Vân có thể dạy chung nhóm Pháp Văn các chị với nhóm Pháp Văn của T1 thành một lớp. Chúng ta học chung có thể giúp đỡ làm bài exercises, hay đàm thoại conversation chung cho vui.” Rồi tôi đưa mắt nhìn các cô.
Các cô vẫn yên lặng chỉ nhìn tôi mà chưa có ý kiến gì hết.
“Tôi biết, tôi xuống đây nói chuyện các chị, các chị chưa chuẩn bị gì hết. Nhưng tôi xin các chị cho vài ý kiến được không?” Tôi nhìn tất cả ánh mắt các cô chỉ thấy các cô yên lặng, không ai có ý kiến gì hết.
“Nếu các chị chưa có ý kiến cũng không sao hết, vì đây chỉ là một đề nghị của nhóm Pháp Văn thôi.” Tôi tiếp tục nói.
Nhìn các cô yên lặng và không có ý kiến là tôi biết ngay câu trả lời là “không” rồi. Thấy vậy, tôi tóm gọn,“Xin cám ơn quý chị đã cho phép tôi trình bày đề nghị này. Không học chung cũng không sao hết. Xin thân chào quý chị.” Rồi tôi được chị Tuyết trưởng lớp tiển ra cửa.
“Xin cám ơn anh Duy đã ghé lớp Tuyết nói chuyện về học chung. Nhưng tiếc quá, đề nghị này quá bất ngờ nên tụi em đâu biết gì để thảo luận và bàn bạc và trả lời cho anh đây. Xin chào anh Duy nhé.”
“Xin cám ơn chị Tuyết và xin chào chị Tuyết.” Tôi vội vã rời lớp CT5 và đi nhanh xuống sân như vừa trút gánh nặng trên lưng xuống. Lòng nhẹ nhõm, và đi lên cầu thang về lớp…
Bài Học Nhớ Đời...
Thế là xong, các cô im lặng
Câu trả lời chắc chắn là không
Thế mà mình cứ cầu mong
Các cô đồng ý là lòng an vui
Mùi thất bại, Tư…tui nếm được
Mấy nàng đâu có ước…học chung
Bạn ta sao cứ mông lung
Tưởng ngon đề nghị ngồi cùng với nhau.
Tôi bước nhanh tới đầu lớp học
Các bạn nhìn đã đọc tâm tôi
Nhìn mặt là biết nản rồi
Lúc đi hăm hở, lúc về buồn thiu
(Ngô Đình Duy, 1 Nov 2011)
Vô tới lớp thì thầy Vân đã có mặt ngay bên bàn học, nhìn vẻ mặt tôi như “bánh bao chiều” là thầy đã biết kết quả là không rồi.
“Chắc xong rồi?” Thầy Vân hỏi tôi.
“Thưa thầy các cô không nói, không trả lời gì hết. Em nghĩ như vậy là xong rồi, các cô không muốn học chung gì hết.” Duy trả lời cho thầy Vân biết.
Nhìn xuống lớp học và nhìn vào các bạn, tôi thấy ai nấy mặt mày cũng “xụi lơ” khi nghe tôi nói như vậy. Hai bạn Mai Thế Truyền và Đặng Trọng Phúc nuôi nhiều hy vọng thì cũng mang nhiều thất vọng não nề như Duy thôi. Hai anh bạn đó không dám giỡn mặt thêm sợ tôi buồn vì chuyện “đi sứ” coi như thất bại hoàn toàn.
Tuy thất bại, nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng có được cái an ủi là các cô bên CT5 ban Pháp Văn cũng biết được mình là ai. Và tôi cũng tự an ủi rằng “ít ra mình cũng sẽ có kỷ niệm vui này mang theo trong đời mãi mãi, sau này lớn lên xa nhau thì mình cũng có ngày gặp lại các bạn để kể chuyện xưa chứ.” Rồi tôi trở lại bình thường, coi như câu chuyện đã rơi vào quá khứ, chẳng có gì để mà hối tiếc nữa.
Từ đó chẳng có bạn nào nhắc tới chuyện học chung nữa. Tôi lo tập trung học hành các môn quan trọng khác như Toán, Lý Hóa, Kỹ Nghệ Họa để xong lớp 12 lo thi vào Trường Đại Học Bách Khoa khoa Cơ Khí, con đường mà tôi đã thấy được khi bước chân vào trường Cao Thắng.
Cám ơn tất cả các bạn đã đọc, nhất là các cô bạn CT5 cho Duy một niềm cảm hứng để làm thơ, để kể lại chuyện xưa “ngày ấy đến lớp CT5” cho các bạn nghe. Hy vọng các bạn ai cũng có câu chuyện vui buồn khi học ở Cao Thắng cũng có thể chia sẻ cho các bạn khác nghe chơi cho vui.
Thân chúc tất cả các bạn và độc giả thân mến gặp nhiều may mắn, an-vui & hạnh phúc.
Thân chào,
Ngô Đình Duy (11T1, nk 75-76)
A Duy oi oi ... vay chung nao cho doc "Xin đón đọc kỳ tới: Làm sao xuống tới lớp CT5"
ReplyDeletebao nhieu ngay nua moi duoc doc ... ??? sao lau qua vay ...
Nghe rao lau roi nha ... dung thay dac hang roi lam eo nhe ... bye bye ...
Cám ơn bạn đã nôn nóng đọc...chuyện năm xưa. Chuyện đâu cũng còn có đó. Cho Duy thời gian...để viết nhé. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Xin bạn để lại tên nhé. Thân chào,
ReplyDeleteDuy
Nghe qua loi van thoai van chua nhan ra ban co nuong cua CT5 nay la ai ha ...
ReplyDeleteDoan thu di .??? con khong thi bi mat van chua bat mi dau nha ...
Vay Dang Trong Phuc , Dao cong Minh , Nguyen Tu Thang la hoc cung lop voi a Duy ha ...Phuc va 7 ban con lai thi hoc phap van con may nguoi kia hoc anh van ... lop ct5 cung vay chi co so it hoc phap van thoi ...Hoi hop qua chang hieu khuc sau cau chuyen rat dep the nao day ... doi xem tap tiep theo thoi ... cam on truoc nha ... bye bye ...
Tư đoán cô nương là thứ nhất là Xuân Lan, thứ hai là Kim Chi, thứ ba là Kim-Hoa mới biết chỗ này đọc thôi. Dân trường ngoài đâu có ai muốn vô đọc mấy cái bài lẩm ca lẩm cẩm này đâu. Anyway thân chúc cô nương một ngày vui vẻ & hạnh phúc nhé...
ReplyDeleteDuy
Thi da gioi thieu roi la dan CT ma la lop CT5 nua ... con cu the la ai moi duoc chu ...
ReplyDeletechua tim duoc bi mat thi thoi tu tu vay nha ...
bye bye ... cam on nhieu ve nhung bai viet hay va nhung tap tho nua ...
Sau khong thay tra loi cac ban hoc lop 9t1 phai khong ... Chuc ban nhieu suc khoe & nhieu mai man hanh phuc nha ...
ReplyDeleteDe co them nhieu that nhieu bai viet ve "truong xua loi cu" nua chu ...
Đào Công Minh & Nguyễn Tự Thắng thì Duy không biết. Hỏi anh Sáng, chồng của Kim Hoa thì rõ hơn.
ReplyDeleteThân chào,
Duy
Không ngờ chuyện học PV chung với CT5 lại ly kỳ như truyện dài nhiều tập .Bạn Duy làm các cô CT5 thăc mắc và theo dõi truyện của bạn .Bạn có biệt tài riêng đấy .
ReplyDeleteThân chào!
Ngày xưa nông nổi dại ngờ
ReplyDeleteBụng làm dạ chịu...bây giờ kể ra
Nè, chuyện kể phải từ từ...có đầu có đuôi để đưa các bạn mình trở về khung trời hoa niên...nhiều mơ...lắm mộng. Xin các bạn kiên nhẫn...nếu có giờ sẽ viết tiếp. Xin cám ơn tất cả quý bạn, đặc biệt gặp lại các cô CT5 làm Duy có nhiều cảm hứng để kể lại chuyện này...và sau đó một vài chuyện khác cũng liên quan đến CT...khác.
A ! minh hieu roi ... vay la cac ban ay ko co hoc chung voi ban ... hinh nhu hoc 8t1 ...cac on ban nhieu nha ...
ReplyDeletehom nay vao doc tiep chuyen phap van ma nha xuat ban di vang nen ko the doc duoc ... buon qua ...
Thân chào bạn KH & các bạn CT ghé trang này:
ReplyDeleteCám ơn bạn đã vô đây đọc, nhưng ngày hôm qua (bên Mỹ) Duy lại busy chuyện khác, nên chưa viết hết. Nếu có giờ và thanh thản thì bao nhiêu hình ảnh ngày đó có trong đầu sẽ...xì...ra...trên 10 ngón tay...gõ keyboard là xong, và...xì...to...xì...nhỏ gì cũng thành strory hết.
Đâu ai ngờ chúng ta gặp lại
Đọc chuyện xưa như tái hiện về
Để nhớ lại thầy xưa bạn cũ
Và thấy mình...thật đúng nhà quê !!!
Sao học trò say mê nhiều thứ
Mê học hành, mê thú...đau thương
Đau thương...là biết tương tư
Gặp ai rồi nhớ...làm như mến rồi
(Ngô Đình Duy, 28 Oct 2011)
Thân chào các bạn...
Duy
Vui qua hen ... hi ha hi hung xuong lop ct5 biet chac la bi la o ... tong ra khoi lop phai khong ..????
ReplyDeleteBoi gi ct5 co tieu chi "bat kha xam pham" luon luon muon noi troi ... De xem minh don co dung khong nhe ... vay phai cho don doc tap 3 thoi ... Cam on ban da het long ke cho bon minh biet nhe ...
Thân chào cô nương,
ReplyDeleteCó phải dân CT chính thức không mà vô đây đoán bậy đoán bạ vậy cô nưong. Nếu cô nương là dân CT thì phải biết trai CT luôn luôn tâm niệm “no pains, no gains.” Tức là “Không vào hang hùm, thì sao bắt được cọp con,” bài luận văn năm lớp 8 ở CT Tư nầy đã học nên lấy đó làm kim chỉ nam ở đời. Nếu không có gan dạ, thì “đâu có vào hang hùm được.” Phải xông ra trận tuyến, mới biết đối phương chứ ở lớp lo bàn tới bàn lui chỉ có nước bất đồng anh em nổi máu giang hồ ra tay “sống mái” thì chỉ có chết đến bị thương. Hồi cuối còn nhiều màn gay cấn lắm...Xin tịnh dưỡng sức khỏe để mà đọc nghen cô nương. Thân chúc cô nương và đấng phu quân CT vui vẻ & hạnh phúc cuối tuần nhé.
Quyết đi một chuyến để xem
Không đi sao biết mấy em…trả lời
Đi cho đến chốn đến nơi
Để xem mấy chị…”được mời” học không?
Dù cho kết quả là không?
Nhưng còn “kỷ niệm” mà lòng không quên….
Ngô Đinh Duy (28 Oct 2011)
Thay chua minh biet ngay ma ...
ReplyDeleteDu cho ket qua la khong ??
Nhung con "ky niem"ma long khong quen ...
Nho vay ma ngay hom nay bon minh co bai van hay tu thuat de ma doc ...
Sao khong phai CT ma chinh hieu luon do nha ...
Cac ban phap van CT5 minh con nho tat ca la
Dam thi kim Chi
Nguyen thi bao Loan
Nguyen thi kim Loan
Nguyen thi kim Hoa
Nguyen thi ly Lan
Nguyen thi kim Huong B
Truong thi Bach Dieu
Nguyen thi bach Tuyet
Nguyen thi Thuy Hang
Trinh tran thi Tuyet ..V.V
Cung con vai ban nua ma minh chua nho het ...
gio co tin chac la CT 5 chua ... ???
" Xin tịnh dưỡng sức khỏe để mà đọc nghen cô nương. Thân chúc cô nương và đấng phu quân CT vui vẻ & hạnh phúc cuối tuần nhé."
Chua biet gi ve co nuong nay ma sao dam chuc co nuong va dang phu quan "CT" vay moi ghe chu ...
Dinh chan dau ban co nuong nay ha ...??? kho lam a nghen ...
Thuong chuc 4Duy nhieu suc khoe ...he ..he ..
Thân chào cô nương CT
ReplyDeleteTại hạ không biết quý danh của cô nương, nhưng cũng xin cám ơn cô nương đã cho biết tên các bạn học bên Pháp Văn của lớp CT5. Hình như còn thiếu tên 4H, và NL nữa, nếu đúng như vậy thì quý lớp CT5 có đúng một tiểu đội 12 cô. Nếu học chung thì lớp 11T1 có 8 anh, như vậy thì “âm thịnh, dương suy.” Đúng như lời thầy Vân nói, chắc là học chung tụi này “sẽ chới với” vì các cô “quậy.” Trong list này thì thấy có 4H, BL & KC là cũng đủ làm cho 8 anh xấc bấc xang bang, phân tâm phân trí rồi, làm sao mà học với hành được….
Nếu học chung gặp ba cô quậy
Tám anh chàng thuở ấy tiêu tan
Pháo, Truyền chắc phải đầu hàng
Còn Tư hối hận…đã sang bắc cầu
Nếu học chung thêm bầu thêm bạn
Giờ Pháp Văn bàn tán xôn xao
Tập đàm thoại học với nhau
Mấy chàng ra sức…anh hào gallant
Nếu học chung thầy Vân cũng khỏe
Đám con trai vui vẻ chỉ bài
Các cô có trái tim chai
Chắc là cũng cảm con trai giúp mình
Nếu học chung mối tình hai lớp
Dù bể dâu tan hợp hợp tan
Xa rồi cũng nhớ các nàng
Nhớ về kỷ niệm, các chàng khắc ghi
(Ngô Đình Duy, 29 Oct 2011)
Trai tim cac nang ay khong chai dau nhe ...
ReplyDeletema phai noi la rat nong bong nua do ... cung tai gi cac anh thieu su kien nhan thoi ...
Moi co buoc dao dau da nan rut lui roi ...
Vay loi nay khong the do cac nang duoc ma tai minh thoi ... vay hen ...
Oi!!! trai tim dan ba....Nguyen Hung ca... hihi..
ReplyDeleteHi ... lai them ban nao nua vay ta ...
ReplyDeleteNguyen Hung ca ... gi ... lam tim ta ri mau ha ...???? them 1 co nuong hay 1hiep si vay ...
CT5
Xin chào cô nương CT & tráng sĩ CT,
ReplyDeleteCám ơn 2 bạn đến thăm và để lại lời nhắn. Hai ngày cuối tuần với đi theo con sinh hoạt Hướng Đạo và bị mấy nhóc bu theo nên không vô đây được. Xin cám ơn cô nương cho biết “trái tim mấy cô nóng bỏng.” Vậy mà bây giờ Tư…mới biết. Đúng là “chậm tiêu.” Nhưng không sao, tình thì đâu có già, bây giờ mình vẫn nói chuyện xưa được kia mà. Ngày xưa nếu mến mộ các cô, thì chắc tranh không lại với cả ngàn anh cũng trồng cây si các cô, rồi lơ đễnh học hành thì coi như đi bán chợ trời bên ngoài cạnh trường ở góc đường Huỳnh Thúc Kháng đó.
Cô nương nói trái tim nóng bỏng
Của các cô hình bóng ngày xưa
Chỉ tại anh vẫn chưa kiên nhẫn
Hãy trách mình chưa đủ tình si …
Xin chào bạn tráng sĩ CT nào đây:
Bạn muốn nói “trái tim đàn bà” do ca sĩ Nguyễn Hưng ca. Ý bạn muốn nói gì mà lấp lững vậy…Cũng may trái tim mấy cô bây giờ đã nguội lạnh rồi, lo chu toàn việc gia đình, lo chăm sóc các cháu nội ngoại. Tư…tâm hồn thi sĩ sống với kỷ niệm xưa nên muốn khơi dậy một chút cho vui. Nếu bạn nói trái tim…thì coi chừng bạn phi nước đại chạy không kịp, bị các cô phóng phi tiêu…là tiêu đời nghen tráng sĩ CT…
Bạn phải biết trái tim nữ hiệp
Cũng biết rung biết cảm chuyện xưa
Nhớ về kỷ niệm học sinh
Nhớ về trường lớp…chúng mình học chung.
Thân chào quý bạn CT & thân chúc quý bạn một tuần lễ an-vui & hạnh phúc.
Duy
Sao học trò say mê nhiều thứ
ReplyDeleteMê học hành, mê thú...đau thương
Đau thương...là biết tương tư
Gặp ai rồi nhớ...làm như mến rồi
Đọc qua nhiều bài văn bài thơ của aDuy hiểu được chút ít tấm lòng đa sầu cảm không biết có đa tình không nhỉ ...??? tình quê hương tình bằng hửu ... thì thấy nhiều rồi ...
Còn chút tình ngây ngô thuở học trò củng thấy lấp lé bóng dáng đâu đó trong sân trường ...
"Đau thương...là biết tương tư
Gặp ai rồi nhớ...làm như mến rồi"
Có thể bật mí hé hé cho các bạn mình biết tí xí thôi ... về cô nương của ngày xưa ấy ... Biết rằng giờ đã chìm vào kỷ niệm đẹp...mà thường kỷ niệm đẹp...thì càng chia sẻ nhiều người lại càng đẹp hơn nửa phải không aDuy ... Cái thời nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò đó ... ai mà không ít nhửng mối tình ngây ngô ... Tư Duy nhà ta lo học giỏi nửa chứ ...củng có 1 chút vụng trộm thương thương nhớ nhớ để trong lòng ... "Gặp ai rồi nhớ ..." hí ... hí ...
Hi Duy,
ReplyDeleteKhong ngo Duy cung co tai viet van va lam tho. Minh cung dang theo doi cau chuyen hoc chung Phap van voi lop CT5 day. Thu that, hoi do chac minh nhat gai lam, nen van nhin cac co CT5 nhu mot cai gi het suc bi hiem. Den tan bay gio cam giac hai hai hay con. Nho hom bua noi chuyen tren phone voi Hoai Huong, bay gio hai thu toc tren dau roi ma van thay hoi hop!
A, sao Duy khong mo rong trang mang nay de lam cho cac ban CT cu lien lac va on lai ky niem xua? Cac ban ben Uc co, sao minh ben My lai khong nghi den chuyen do ha?
Dang Quoc Thong
Nghe 2 aThông Duy tâm sự về sự hồi hộp ,hái hái trong lúc dạo trước ở sân trường khi tiếp cận với ct5 ... Giá mà dạo đó các anh biết được cả lớp ct5 mổi lần đến trường đều không dám đi 1 mình phải đứng lấp ló gần cổng chờ xem có bạn nào cùng lớp mới dám tháp tùng đi chung ... Đi còn chân nọ sọ chân kia nửa chứ ... Đâu có hơn gì các anh ... còn nhát hơn nhiều ... mà che dấu được khuyết điểm này bởi các nàng còn thông manh ...
ReplyDeleteMà khi đã đến lớp được rồi thì ... như chim vở tổ ... như ong gặp đàn ... Được cái lớp rất là đoàn kết đụng tới 1 đứa là biết ngay ...
Còn nếu như bị bắn lẻ chắc là bị rớt lộp độp rồi ... Giờ thấy tiếc quá phải không anh Thông . Duy ...???
CT5
Cám ơn về bài viết tt của a 4Rô nhé ... Vì phải bận nhiều việc mà vẫn tranh thủ thời gian viết tiếp cho bọn mình đọc để không bị gián đoạn lâu ... vì dòng chảy trôi về quá khứ thân thương này ... bài văn hay lắm ...
ReplyDeleteThân chúc g/d anh nhiều hạnh phúc ...
CT5
Xin trả lời comments các bạn sau nhé...xin tiếp tục đọc truyện...
ReplyDeleteThank you for your nice comments.
Duy
"Đau thương...là biết tương tư
ReplyDeleteGặp ai rồi nhớ...làm như mến rồi"
Đó là tâm trạng chung của những chàng học sinh mới lớn, hay đến tuổi dậy thì nhiều mơ lắm mộng chứ chẳng phải riêng ai hết cô nương CT kia ơi!
Còn yêu ai thì chắc "không dám" đâu. Sau 75 tiền không có một xu dính túi thì đâu dám đèo bòng cho mệt. Thân mình chưa lo xong mà ôm đồm nhiều thứ.
Nếu có chăng thì con tim...cứ thổn thức...yêu thầm nhớ trộm người mình thích...
Thân chào bạn Đặng Quốc Thông (11T2, nk 75-76)
ReplyDeleteLâu quá không gặp, không biết bạn có khỏe không? Houston có gì lạ không?
Cám ơn bạn vô đây đọc bài viết này. Tưởng rằng bạn học bên Anh Văn đâu có thích thú gì chuyện của bên Pháp Văn của 11T1 ngày ấy đâu. Hóa ra bạn cũng để ý đó chứ! Hôm nay thêm một “tráng sĩ CT” tự thú bị trúng phi tiêu các cô CT5 ngày ấy rồi. Đâu phải chỉ có bạn, có Tư Duy nhát gái mà còn nhiều tráng sĩ CT khác cũng bị bóng dáng các cô ngày ấy “hớp hồn” mất rồi.
Bao năm Cao Thắng bình yên
Bỗng đâu xuất hiện nhiều tiên giáng trần
Mấy nàng áo trắng trong sân
Bước đi vội vã đâu cần nhìn ai
Tim mình tưởng đã hóa chai
Ai ngờ xao xuyến mặt tai đỏ bừng
Nhưng không sao, bây giờ gặp lại các cô trên internet, email hay Skype thì cũng có thể nói chuyện xưa với mấy cô dễ thương được rồi. Trễ nhưng vẫn còn hơn không phải không Thông?
Tất cả mọi chuyện đều “tùy duyên” hết. Lâu này mình buôn bán ế ẩm, chẳng có anh CT nào thích vô đây đọc thơ tình của Duy, đọc tâm sự đời tôi ? Có chăng, một số ít các bạn có cảm tình. Nay mấy cô CT5 ngày ấy vô đây tò mò không biết anh Tư ngày ấy “trình độ” nhát gái như thế nào, thì có các anh chị CT vô đây đọc mới gần 2 tuần nay thôi. Còn lập trang blog muốn có nhiều bạn đọc Cao Thắng đến góp vui thì chắc phải nhờ các bạn CT mỗi người có vài câu chuyện vui, vài kỷ niệm xưa, cứ mạnh dạn viết xuống, gởi email cho Duy và Duy chỉnh sửa một chút lỗi typo, xong sẽ post lên mục “Chuyện Cao Thắng Ngày Xưa” thì bảo đảm các bạn sẽ được sống lại những giây phút êm đềm nhé. Cám ơn bạn đã có “good ideas.” Thân chúc bạn và các thân hữu CT những ngày hạnh phúc & an vui.
Thân chào,
Duy
Xin thân chào cô nương CT5…
ReplyDeleteỞ đây có nhiều cô nương CT5 vô đây đọc truyện, viết comments, xin cám ơn. Nhưng các cô nương không để lại quý danh, no star where (không sao hết).
Cô nương có tâm sự này thì hôm nay Tư Duy mới biết cô nương ngày ấy cũng khớp…vậy mà Tư Duy cứ tưởng mấy cô ngày ấy làm cao giá. Không biết nên “hiểu lầm” xin cô nương niệm tình xưa nghĩa cũ mà thứ lỗi nhé. Tư Duy xin tặng bài thơ này nói lên nổi lòng của cô nương nè…
Xin Hiểu Nổi Lòng Em CT
Đâu phải chỉ có anh nhát gái
Đám tụi em cũng tái nước da
Trường gì chỉ ít phe ta
Muốn vô phải đợi vài ba bạn cùng
Đi … chỉ biết …đi chung đỡ sợ
Em sợ chàng … nhìn rõ dung nhan
Sợ chàng…bước tới hỏi han
Rồi thương…rồi nhớ…chẳng màng công danh
Em phải nhát…phải đành phớt tỉnh
Để học hành thương kính mẹ cha
Tuổi em nhỏ…sợ mẹ la
Phải lo ráng học…để mà nuôi thân
Em cũng biết trong sân…anh ngó
Phận nữ nhi…ngày đó lệ e
Chứ đâu có dám mà nghe
Những lời tán tỉnh ngọt chè đậu xanh
Thôi thông cảm người anh Cao Thắng
Chuyện xưa rồi…chìm lãng xa xôi
Hôm nay đọc mến anh tôi
Đưa em về tận…khung trời ngày xưa…
(Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011)
Như vậy nổi lòng của cô nương cũng được giải bày một phần nào phải không?
Xin thân chào cô nương và quý bạn bè lớp CT5 ngày ấy nhé.
Ngô Đình Duy
Hôm qua mình có ghé và đọc qua hết phần kết thúc(không rảnh để lại comment) biết chắc là không được mà cũng tò mò muốn biết tâm trạng của lớp các anh ra sao ...??? Giá như ngày đó mà học chung thì giờ còn nhiều chuyện để kể lắm nhỉ ... Ngày xưa CT5 cố tạo cho mình cái gì đó khác người vậy thôi ... Úp úp mở mở ...Vậy mới làm các anh lăn xăn lộn xộn chạy tới chạy lui ... Giờ mới có nhiều chuyện để mà nói chứ ...
ReplyDeleteCám ơn về 2 bài thơ tặng các nàng CT này nhé ...
Mà đúng ra 4Rô phải cám ơn mình trước mới phải ... ??? đúng không nếu mình không bật mí chuyện ngày xưa của lớp lấy gì ông anh cảm hứng viết về sự e ấp của lớp tụi này ...
Vậy nhé cám ơn về tất cả bài viết đã đưa tụi này trở về trường ... bye ... bye ... Thương chúc tất cả các anh chị CT nhà ta nhiều vui vẻ ...
Xin chào cô nương CT,
ReplyDeleteXin cám ơn ghé vô trang này đọc truyện tiếp. Nếu ngày đó học chung, chắc cô nương muốn an ủi Tư Duy phải không! Thực ra giờ nghĩ lại đó là một suy nghĩ tốt, nhưng nông nổi, nóng vội không bàn tính kỹ lưỡng với các cô trước. Tưởng mình làm liền sẽ được như ý. Thấy chị Tuyết nói mình nghe chí lý quá. Phải bàn bạc với mấy bạn bên CT5 trước rồi mình xin thầy thì tốt hơn. Lúc đó tiếc rằng chưa quen biết ai bên CT5 nên Duy đâu có hỏi được ý kiến trước. Như bây giờ chúng mình khôn lớn hơn thì biết suy nghĩ chín chắn một chút thì công việc có lẻ thành công hơn.
Thank you your nice comments…
Duy
Vậy thì anh Thông và mấy anh em bạn mình qua nhà Xuân Lan chơi đi. Xá gì cửa nhà này chật hẹp miễn nó chứa đầy đủ bạn thâm tình mà!Hồi đó mấy anh nhát mấy cô Ct5 bây giờ mấy cô nhát lại các anh, đừng có sợ nha! Gọi điện thoại cho HH mà vẫn còn hồi hộp chứng tỏ trái tim của anh qua bao nhiêu năm vẫn đập tốt quá nhỉ! Vậy nha hẹn gặp ở nhà Xl, đâu cũng là nhà mà, thỉnh thoảng buồn xl ghé nhà a Duy chơi nè, mà chủ nhà đi đâu để mình lục tùm lum.
ReplyDeleteBan Pháp Văn 10CT5 niên khóa 1974-1975
ReplyDeleteLớp Trưởng Trần Thị Tuyết Vân
Lớp Phó Mai Thị Bạch Tuyết
Vũ Thị Kim Loan
Tất Thị Ngọc Lan
Đàm Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Kim Hương B
Nguyễn Thị Ly Lan
Nguyễn Thị Đức Hạnh
Nguyễn Thị Bảo Loan
Phan Thị Ngọc Sương
Bùi Thị Kim Chi
Trương Bạch Điểu
Trịnh Trần Thị Tuyết
Phạm Thị Yên
Nguyễn Thoại Vân [ là tui đó ]
Niên Khóa 1975-1976 & 1976-1977
Lớp Trưởng là Mai Thị Bạch Tuyết
Lớp Phó là Đàm Thị Kim Chi & Bùi Thị Chung
Báo cáo cho anh 4 Rô rõ , tui là em bà con đầu ông trời với anh Lê Chơn Tâm đó. cái bức huyết thư này tui đã gửi đi không biết bao nhiêu lần dồi mà cứ như bóng chim tăm cá quê khó quề lắm nhe vì mù vi tính .Lần này nhờ ông xã gửi dùm xem có tới tay anh không ???
Anh Sơn & Thoại Vân thân mến,
ReplyDeleteCám ơn 2 bạn đã ghi lại tên học rõ ràng của các bạn học bên Pháp Văn cho Duy biết.
Thân chúc 2 bạn luôn an-vui & hạnh phúc.
Thân chào,
Duy
Từ bửa mê văn thơ đến giờ không vào trang này nay vào thấy có nhiều bạn ghé thăm quá nhỉ ... Ở đây có đủ tên ra mặt chỉ có 1 người chưa biết tên đến giờ anh Duy đả nhận ra được chưa ... bản cô nương ghi nhiều comment nhất tất cả mà không để lại tên chính là bản cô nương đây nè ... hi ... hi ...
ReplyDelete