Nhật Ký Năm Lên 9 Tuổi: Giả Từ Quê Hương Vô Saigon
Hôm qua em có nhận được mail của Thầy, nhưng busy công việc ngày đầu tuần nên chưa có dịp viết cho Thầy được. Chiều nay tương đối rãnh nên em cố gắng viết thư để Thầy đọc cho đỡ buồn. Em biết nhiều người lớn tuổi sống tha hương nên ngày Xuân về Tết đến rất nhớ quê hương và gia đình da diết. Riêng em đang có vợ con, cha mẹ và anh chị em đông đủ sống gần gũi nên thấy có không khí Xuân về Tết đến rất vui vẻ & đầy hạnh phúc. Riêng năm nay Tết Tân Mẹo 2011, tại San Jose có Hội Xuân, Hội Tết, Đại Nhạc Hội do các ca sĩ Trung Tâm Thúy Nga, Trung Tâm Asia và Trung Tâm Vân Sơn đảm trách, và Cuộc Thi Hoa Hậu Áo Dài nên em cũng busy với việc chụp hình vì đó là hobby của em.
Ngày xưa em từ bỏ quê nhà ở làng Thanh Châu, xã Xuyên Thanh, quận Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam để chạy giặc vào năm 1966 (lúc đó Quân Đội Mỹ đã đổ bộ vào Đà Nẵng). Lúc đó em thấy không khí Tết buồn thảm quá vì gia đình bị chia cắt. Bây giờ nghe Thầy nói xa Quê hương vào dịp Tết, em biết tâm trạng đó. Cũng may cho Thầy còn có cô bên cạnh săn sóc, an ủi để đời mình không cảm thấy hiu quạnh và cô đơn lúc xế chiều.
Bây giờ em xin kể cho Thầy nghe về cái Tết năm 1967 (Đinh Mùi), lúc đó em được 9 tuổi, nhưng sống miền quê bị chiến tranh tàn phá ác liệt nên mình đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác cùng trang lứa ở quận lỵ. Tết Năm Đinh Mùi 1967 ba em đang ở Saigon với chị Hai, anh Học và em Diện, còn em (Duy) thì ở với ông bà Nội và cô em gái tên Ngọc Anh (Bảy) tại Quận lỵ Duy Xuyên thuộc quyền kiểm soát của Quân Đội Quốc Gia (QG). Mẹ em thì đang ở bên Ngoại với đứa em gái mới sinh vào cuối năm 1966 và cô em gái thứ năm tên Hương tại vùng Gò Nổi quận Điện Bàn thuộc vùng do Việt Cộng (VC) đang tạm kiểm soát. Gia đình em lúc đó có 9 người mà chia làm 3 nơi. Tết Năm Đinh Mùi 1967 em buồn vô cùng, nghĩ rằng thà đừng có Tết chứ có Tết sao mình không gần cha mẹ va các anh chị em như những năm trước năm 1965. Năm 1964, 1965 thì mấy ông VC về làng do ấp chiến lược bị phá bỏ, từ đó ăn Tết cũng không yên. Và đến khi quân đội Mỹ bắt đầu đổ bộ vô Đà Nẵng năm 1965 thì bom B52 thả xuống dày đặt…coi như xóm làng ra tro, tất cả dân quê đều xuống tỵ nạn tại Quận lỵ ở trong những trại tỵ nạn được ăn gạo Mỹ trắng, cá hộp, hàng tuần lãnh dầu….tương đối đầy đủ. Trở lại cái Tết Đinh Mùi 1967, năm đó em được 9 tuổi…thấy khung cảnh Xuân về Tết đến sao buồn quá. Em nhìn chung quanh thấy những đứa bạn tại Quận lỵ Duy Xuyên có gia đình bố mẹ mua sắm áo quần mới đầy đủ, bánh mứt, dưa hấu, bánh chưng bánh dầy…mình thấy tủi thân quá, vì đâu có được một bộ đồ mới để mặc, không có ai lì xì bao đỏ, và cũng chẳng có ai đến chúc Tết như những năm bình yên trước năm 1964 tại làng quê Thanh Châu (gần chợ La Tháp, tháp Mỹ Sơn)….
Em ở với ông bà nội và lo săn sóc cho cô em gái được 2 tuổi rưỡi, và ở chung với một đứa con ông chú lớn hơn em 2 tuổi và 2 cô em họ (con cô ruột, cô lớn bằng tuổi em, cô nhỏ nhỏ hơn em 2 tuổi). Ở chung với ông bà Nội nên em và các đứa em cousins (anh em cô chú bác) thay phiên nhau nấu ăn, quay và múc nước giéng gần nhà và khiêng nước về cho ông bà nội xài. Việc đi chợ thì đã có bà nội năm đó đã 67 tuổi. Em nhớ lại năm 1965 ở quê thì mẹ em đã sai em đi chợ cho gia đình và đã biết nấu cơm, kho cá và giữ em. Ở tại quận lỵ thì em phải lo giặt đồ, tắm rửa cho đứa em gái tên Bảy mới hơn 2 tuổi. Tết năm Đinh Mùi 1967, VC cũng tạm để yên không pháo kích vô Quận lỵ nên dân chúng cũng được yên ổn ăn mấy ngày Tết. Ngày Mùng 2 Tết Đinh Tỵ em xin phép ông bà nội đi bộ gần 10 km về Gò Nổi để thăm mẹ mới sinh đứa em gái út được hơn 1 tháng còn đỏ hỏn nằm trong nôi. Về nhà ông bà Ngoại thì em mới thấy không khí Tết vì ông bà Ngoại ở sát với 3 cậu. Từ chỗ Hòn Bằng thuộc Trà Kiệu, em phải băng qua sông cạn và mấy ông du kích VC thấy em còn nhỏ nên không bao giờ xét hỏi giấy tờ gì cả. Chiến tranh mỗi ngày một khốc liệt hơn nhất là vùng Thanh Châu đã bị bom B52 cày nát thành bình địa chẳng còn ai dám ở lại để bám đất cha ông hay ruộng vườn ông bà để lại cả.Vùng Điện Bàn thì chưa đến nổi. Nhưng dân chúng Điện Bàn họ cũng lo tản cư ra Đà Nẵng sống vì bên Quốc Gia hay nã pháo sang vùng Gò Nổi do VC kiểm soát. Thông thường thì có thể một tháng em về thăm mẹ và ông bà Ngoại một lần, nên đường đi nước bước em thuộc nằm lòng. Đặc biệt hồi nhỏ ông Nội em dẫn em đi thăm họ hàng băng qua sông Thu Bồn (Dân Ly) để thăm thì có dẫn em theo, lần sau em nhớ đường nên ông Nội an tâm, không bị lạc gì cả….Em ở lại bên Ngoại vài ngày Tết rồi trở về Quận lỵ Duy Xuyên. Khi về lại quận thì gánh một gánh nhỏ có bánh tét, bánh rò, bánh tổ về cho ông bà Nội…Về lại bên quận thì đứa gái 2 tuổi mừng lắm vì có anh về lo tắm rửa và giặt giũ áo quần và lo cơm nước cho em nhỏ tươm tất hơn…
Qua Tết cha em từ Saigon gởi tiền về để nhờ ông bà nội mua vé phi cơ cho em vô Saigon, …rồi từ từ đi làm công ở Saigon có đủ tiền sẽ mua vé phi cơ cho mẹ em và 3 đứa em gái vô sau. Chú Tám em mua vé phi cơ Air Vietnam và nhờ một người trung niên một hôm tình cờ đi ngang trước nhà tạt vô sửa xe và hỏi chuyện, chú đó cho biết ngày…tháng 2 sẽ đi ngang qua đây và dẫn giùm em ra Đà Nẵng vì tại Đà Nẵng thì em có các anh chị bên ngoại sống ngoài đó. Tới ngày hẹn em mặc đồ (đồ tương đối mới và dép mới) để chờ chú nọ đi ngang dẫn ra Đà Nẵng. Nhưng hỡi ôi, chú đó cho đi tàu suốt không bao giờ ghé lại đón em đi, thế là vé phi cơ mua 1500 đồng bạc mất toi (lúc đó ba em làm một tháng có 3000 đồng thôi, phải tần tảo chắt chiu nuôi 3 người con tại Saigon với giá cả sinh hoạt đắt đỏ). Tháng 4/1967 ba em lại chắt chiu lo tiền về để cho ông bà nội em. Kỳ này ông Ngoại em từ quận Điện Bàn đi bộ sang để dẫn em ra Đà Nẵng, chứ không dám nhờ vã ai nữa, mất tiền một lần….đau quá….không tin ai được cả.
Môt buổi sáng ông Ngoại em ghé qua nhà thuê mà Ông Bà Nội em đang ở để nói rằng “Tôi ghé sang đây để dẫn thằng Duy đi ra Đà Nẵng.” Lúc đó em đang đi học lớp tư (lớp 2) ở trường thì bà nội em chạy xuống trường kêu em về gấp để đi với ông Ngoại….Em quá bất ngờ vì lúc đó không có phone gì cả…mà thơ từ cũng không có, chỉ có đôi chân đi bộ thôi (thơ từ càng không có vì vùng VC và QG không liên lạc được)…Em về nhà chỉ nhét vội 2 bộ đồ trong khăn vuông…để đi theo ông Ngoại…Giây phút chia tay…em còn nhớ mãi, vì ông bà Nội thấy em ra đi khóc sướt mướt như đưa đám vậy, còn đứa em gái mới hơn 2 tuổi còn ngây thơ không hiểu gì, em ôm chầm đứa em gái và mắt đỏ hoe nói rằng “Thôi Bảy ở lại anh đi nhé”
Thôi ở lại, anh ra đi nhé
Ngày chia tay đau xé cõi lòng
Mắt cay lệ chảy đôi dòng
Chân anh cất bước buồn lòng khôn nguôi
Rồi em thưa với ông bà Nội “Thưa ông Nội bà Nội con đi, con chúc hai ông bà ở lại mạnh giỏi.” Rồi em cũng khóc và dằn lòng ra đi không dám quay lại nhìn 2 ông bà Nội trong khi đứa em gái tên Anh (Bảy) thì thấy mọi người khóc cũng không hiểu ất giáp gì…Em dặn riêng bà Nội trước lúc ra đi “Cháu nhờ bà và cô Sơn săn sóc giùm cho em Bảy” Lần chia tay đó cũng là lần cuối cùng em gặp bà Nội, đến năm 1968 thì ông Nội em có vô Saigon. Năm sau 1968 bà Nội em mất tại Hội An vì cancer bao tử.
Năm đó ông Ngoại em đã bước sang 70 tuổi mà đi bộ rất nhanh, em chạy theo không kịp. Đối với dân quê thì lúc đó ai cũng đi chân đất và đi rất nhanh. Em mới hơn 9 tuổi còn nhỏ, và yếu sức đâu có kịp chạy theo ông Ngoại em đang đi bộ nhanh như gió thổi mây bay đâu….Đi bộ từ Quận lỵ Duy Xuyên đến ngã ba trạm Nam Phước mới có xe đò đi ra Đà Nẵng. Mấy ngày đầu ở tạm tại Đà Nẵng em nhớ đứa em gái tên Bảy kinh khủng, không biết bao giờ mình mới gặp lại đứa em yêu dấu mặt trông rất kháu khỉnh dễ thương còn nhỏ mới hơn 2 tuổi:
Mấy hôm nay nhớ em nhiều lắm
Ở quê nhà em sống ra sao
Chiều chiều ruột thấy nao nao
Mong ngày gặp lại xiết bao vui mừng
Tinh co ta lai gap nhau,than so thap thoang bac dau moi duyen.(Cho Anh gui loi tham Bac Bon va Anh chi em trong nha nghe em).Nguoi hang xom cu.
ReplyDeleteThân chào anh,
ReplyDeleteCám ơn anh đã ghé thăm trang nhà và để lại vài câu thơ. Em không biết tên anh nên không nhớ anh là ai. Hiện tại gia đình bác Bốn ở tại San Jose, CA. Có gì anh liên lạc với em qua email dondngo@yahoo.com. Thân chúc anh & gia đình an vui & hạnh phúc. Duy