Hôm nay Don ngồi đọc lại các bài viết cũ của mình sau khi tham dự buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma (His Holiness Dalai Lama, HHDL) tại thành phố San Francisco cuối tháng 4/2007, nhận thấy có nhiều điều hay hay nên Don ngồi typing ra font tiếng Việt. Bài viết sau đây lúc đó Don ngồi gõ keyboard font tiếng Anh, tức là tiếng Việt mến yêu không dấu. Mà quý vị đã biết, tiếng Việt không dấu, đọc một hồi không hiểu người viết nói gì nữa sinh ra nhiều hiểu lầm lắm. Anyway, sáng nay Chủ Nhật ngồi tại nhà, phải lo dọn dẹp nhà cửa để ngày mai bà xã dẫn hai nhóc tì đi vacation từ Việt Nam về lại Mỹ Quốc , lúc đó thì bận rộn với hai nhóc rồi cũng không có thì giờ ngồi gõ keyboard nữa. Thôi việc gì làm được ngày nay thì phải lo làm, không thể hẹn đến ngày mai được, vì hẹn “một ly, đi một dặm” và sẽ không bao giờ làm được. Bây giờ Don phải lo chuyển bài viết này qua hình thức email gởi cho một chị bạn đạo, chị Bích ra một bài ký sự kể lại chuyện hành trình gian khổ đi tìm vị Chân Sư (Root Guru) của mình. Nguyên lúc đó Don post hình chụp được HHDL tháng 4/2007 tại San Francisco trên Webshots.com, rồi chị Bích email đến cám ơn Don, và không biết cảm hứng viết lách như thế nào, Don gởi cho chị Bích một email dài để nói đến tại sao mình đi nghe HHDL thuyết giảng và được lợi lạc gì sau khi đi nghe. Bài viết này Don cũng FW cho nhiều bạn bè thân thiết vì họ hỏi “tại sao anh Don biết được HHDL, và tại sao anh Don thích chụp hình HHDL, nguyên do nào đã dẫn anh đến Phật Pháp” vì các bạn tò mò. Thôi thì bài viết này cũng để trả lời chung cho các bạn bè, thân hữu gần xa, có những người Don biết mặt, biết tên, có những người biết Don qua trang blog nhưng chưa bao giờ gặp ngoài đời. Vậy xin quý vị đọc bài viết chuyển thể này sau đây nhé:
Thân chào chị Bích,
Cám ơn chị đã email cho tôi bằng tiếng Việt không dấu, như thế cùng dễ dàng cho chị và cũng thuận tiện cho tôi nữa, vì typing tiếng Việt cũng như đang nói chuyện tiếng Việt với chị vậy. Có lẻ tôi nhỏ tuổi hơn chị nên xin kêu chị bằng chị cho thân mật. Đọc email chị tôi cảm kích chị vô cùng, như vậy chị cũng có quyết tâm rất cao để tu học và thực hành Phật Pháp. Tôi nghĩ tu lúc nào cũng được, nhưng đến với đạo Phật cần phải có “thiện duyên” mới đến được, nếu ai ép mình vào đạo mà mình không tự giác, không có niềm tin thì trước sau mình cũng bỏ thôi. Như vậy chị cũng có cơ duyên để đi nghe HHDL thuyết giảng một vài lần rồi. Đọc sách Ngài tôi rất tâm đắc với những gì Ngài viết, tôi tìm đọc sách của Ngài sau khi đi nghe HHDL thuyết giảng tại San Francisco vào cuối tháng 4/2007 vừa rồi. Trước đây 6 năm tôi có duyên lần đầu tiên nghe Ngài nói chuyện và thuyết giảng tại Mountain View vào 5/2001, lúc đó bà xã tôi đang mang bầu đứa con gái đầu tiên, cháu là Betty Ngô hiện nay. Lần đầu đi nghe Ngài nói thì tôi cũng không tập trung được nhiều vì nghe quá nhiều từ mới lạ, và nghe đa số từ Hán Việt mà mình thì không hiểu tiếng Hán Việt nhiều, nhất là về Phật Pháp.
Sở dĩ tôi thực sự để tâm đến nghe HHDL thuyết giảng muộn màng vì cơ duyên chưa đến. Tôi nhớ lại sau lần nghe HHDL tại Mountain View tháng 5/2001, tâm tôi rất an lạc nhẹ nhàng đâu khoảng 2 tuần lễ. Lúc đó tôi rất yêu đời, vì mới tìm được job mới tại hãng Artisan, và tại đây tôi gặp được anh Phước Vĩnh. Tôi có nói chuyện với vài anh bạn người Việt về Ngài nhưng mấy anh bạn đó cũng chưa biết HHDL nên khi nói chuyện về tâm mình an lạc thì họ “bác ra” và từ đó tôi cũng quên đi HHDL cho tới nay. Vài ba năm gần đây tôi bị thất nghiệp lên thất nghiệp xuống, coi như là bị đời đá lên đá xuống rất bầm dập, đau thân khổ trí chưa bị điên là may lắm rồi. Trải qua kinh nghiệm những khổ đau bầm dập, tôi mới nhận “chân giá trị” của Phập Pháp. Phật Pháp thật là vi diệu, mình có thể tạo ra hạnh phúc ngay bây giờ và ngay cho chính mình nếu mình thực hành Phật Pháp, phải không chị Bích?
Tôi không hiểu sao cả năm nay lòng tôi rất nóng nảy, trong thân tâm lúc nào cũng thiết tha cầu mong cho mình gặp được một vị “Chân Sư” (Root Guru) để mình tu học. Tôi đi đến các chùa Việt Nam tại đây để viếng chùa, để lễ Phật, để nghe các thầy giảng và cũng để chụp hình (photography) nữa. Chị có thể vào website của tôi để xem hình tôi chụp chùa Kim Sơn tại Watsonville , CA. Khi nghe các thầy giảng thì lòng tôi cũng chỉ an lạc từ nửa ngày đến một ngày là cùng, rồi mọi chuyện đâu cũng vào đó, tâm tôi lại lo âu và sống đầy phiền muộn hằng ngày. Tôi đã cầu xin Ơn Trên cho tôi một ngày nào đó sẽ gặp được vị “Chân Sư” để tôi bớt khổ đau. Nhà tôi có thờ hình đức Phật A Di Đà ngay living room (phòng khách), và trên bàn thờ cũng có hình nhỏ HHDL khổ 6cm x 8cm mà tôi thỉnh lúc đi nghe HHDL thuyết giảng lần đầu tại Mountain View tháng 5/2001 như nói ở phần trên. Tôi có mắt mà như mù, có trí mà vẫn không tin, nên tuy có để hình HHDL trên bàn thờ mà đâu có lúc nào tôi cầu nguyện với HHDL đâu??!!! Mang tiếng tu như tôi thật ra chỉ là hình thức bề ngoài thôi, cũng lễ bái, cũng thắp nhang cúng trái cây, nhưng không thật lòng cầu đạo và không có niềm tin vào Phật Pháp nữa. Tôi đã qua Mỹ 20 năm rồi (từ 1987 – 2007). Ngày trước ở Saigon tôi có theo Pháp Môn của vị thầy gọi là Sư Huynh ở đường Trần Quốc Toản (đường 3/2 hiện nay tại Saigon ). Nhưng khi qua Mỹ tôi bỏ thiền tập, lo tập trung học hành, lo đi làm việc và chú tâm chạy theo vật chất nhà cửa, xe, job. Tôi muốn nói lên những điều này vì có nguyên nhân của nó, vì mình mang tiếng “tu” nhưng tâm mình không thực sự hướng về Ngôi Tam Bảo, không có quyết tâm dứt bỏ tam độc “Tham, Sân, Si” nên cho tới bây giờ vẫn khổ tâm khổ thân, biết than vãn hay là than Trời trách Đất với ai bây giờ đây.
Tôi có vài người bạn đồng nghiệp sống tại San Jose , CA có theo dõi nghe đài “San Jose cuối tuần có gì lạ” của chị Hạnh Giao vào dịp cuối tuần. Họ thấy tôi khổ, họ có gọi phone nhắn tôi mấy lần đi nghe các vị sư Tây Tạng đến văn phòng của chị Hạnh Giao thuyết giảng và làm lễ tẩy nghiệp, tôi có đến nghe thử hai lần. Riêng lần thứ hai thì tôi có nghe chị Pháp Đăng nói “Quý Vị nên mua vé đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp tại San Francisco lần này. Đến đó Quý Vị không cần phải hiểu, nhưng Quý Vị cũng hưởng được nhiều Ân Điển của Chư Phật và Chư Bồ Tát hộ trì, và rồi Quý Vị sẽ được nhiều lợi lạc lắm.” Hôm đó có thầy Tây Tạng tên là Donyo ở Gyuto Center có đi theo Quý Tăng Đoàn Tây Tạng tới văn phòng chị Hạnh Giao. Thầy Donyo cho biết vé loại $100.00 và $150.00 đã sold out hai tiếng sau khi bắt đầu bán vé trên web, chỉ còn loại vé $250.00 thôi. Lúc đó tôi đã bị mất job mấy tháng rồi, tiền bạc cũng chẳng dư dả gì hết vì chỉ có một thân đi cày nuôi vợ và hai con nhỏ, và đứa con gái lớn hơn 5 tuổi là Betty Ngô đang bị bệnh Tự Kỷ Autism nữa. Trước đó tôi có dẫn cháu Betty Ngô đến chùa Đức Viên tại San Jose lễ Phật có thấy poster đăng hình HHDL và 3 ngày giảng Pháp tại San Francisco từ 27-29 April 2007. Ngay tối hôm đi dự buổi lễ Quý Thầy Tây Tạng tại văn phòng chị Hạnh Giao về, tôi liền vào website TicketMaster để lo mua vé thì đúng như thầy Donyo nói hồi chiều là 2 loại vé $100.00 và $150.00 đã sold out bán hết sạch rồi, chỉ còn loại vé $250.00 thôi. Lúc đó lòng tôi phải đấu tranh ngay với bản thân mình, rồi tự nhủ “mình đang thất nghiệp bỏ ra $250.00 như vậy lớn quá, thật là phí phạm trong hoàn cảnh cùng cực thiếu thốn này.” Rồi tôi cũng nhủ thầm lòng mình “Thôi đợi lúc nào có job và Ngài về lại Cali giảng thì sẽ mua vé đi nghe sau, nhưng phải thường xuyên theo dõi để mua loại vé bình dân hạng chót để tiết kiệm tài chính gia đình. Bây giờ mình cũng chưa phải thuộc loại đại gia giàu có dư giả gì mà chơi sang, chơi bạo mua vé giá cao để bị bà xã tru tréo thì mệt lắm.” Tưởng phân tích như vậy thì lòng sẽ nguôi ngoai, không còn lo nghĩ tới chuyện mua vé đi nghe HHDL thuyết giảng nữa, nhưng rồi chợt có ý nghĩ “ bao nhiêu năm qua mình lo chí thú làm ăn, thức khuya dậy sớm không chút nghỉ ngơi, nhưng thân tâm bị vùi dập chưa lúc nào tâm hồn được thảnh thơi an bình, thôi ráng lợi dụng lúc này đang có thì giờ rãnh rỗi để đi nghe HHDL giảng thử xem, coi tâm hồn mình có nhẹ nhõm và an vui như chị Pháp Đăng kia nói không.” Cuối cùng tôi thấy cũng có lý nên mạnh dạn bấm chuột (mouse) mua loại vé còn lại duy nhất là hạng $250.00, nhưng sao lòng cứ áy náy tiếc tiền, tiếc của. Đằng này nếu mua vé $100.00 thì mình đâu có đấu tranh tư tưởng, phân tích hơn thua, suy đi tính lại làm gì cho mệt đầu mệt óc. Đúng là cái khó bó cái khôn, không tiền thì cùng mọi sự cũng khó giải quyết được như ý.
Chuyện mua vé, đấu tranh cuối cùng cũng đã xong. Tôi đi ngủ cũng được giấc ngủ ngon. Những ngày sau đó tôi lo tập trung ôn bài vỡ lo đi interview. Ban ngày nhà ồn ào vì trẻ nhỏ, tôi đến Thư Viện gần nhà để học bài, ôn bài, luyện nội công để kiếm job, để interview để tìm nguồn sống để nuôi gia đình. Rồi cuối cùng sự may mắn cũng đã đến với tôi, vài hãng cũng gọi interview trên phone. Đến đầu tháng 4/2007 nhờ Ơn Trên gia hộ, tôi cũng kiếm ra được part-time job contractor, tức là làm việc bán thời gian của một người ăn lương giờ. Công việc này chỉ có 6 tuần để hoàn tất, và tôi lo đi làm 7 ngày trong một tuần, và mỗi ngày làm từ 10 cho đến 12 giờ đồng hồ. Gần tới ngày đi nghe HHDL thuyết giảng, khoảng 25/4/2007 tôi lại đấu tranh tư tưởng với ngay bản thân mình một lần nữa “Thôi chuyện mua vé $250.00 coi như đã mất, bây giờ có job nên tập trung đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, chứ hết contract rồi muốn đi làm cũng chẳng có nữa.” Rồi tôi lại suy nghĩ tiếp “Thôi kệ, đi làm mười mấy năm rồi, tiền bạc cũng chấp cánh bay cao, cúng không nhang không đèn vào Stock Market đến trắng tay, theo invest tiêu tùng hết. Coi như lần đi nghe lần này mình mất tiền 2 ngày đi làm để nghe HHDL thuyết giảng để thử xem đầu óc có thảnh thơi , bớt lo lắng không đã.”
Nhưng câu chuyện cũng chưa kết thúc đâu chị Bích ạ. Theo tôi nghĩ vì lần này mình quyết tâm đi tìm chân lý, quyết tâm tu hành tại gia nên có nhiều chướng ngại để thử thách lòng mình, và nhiều ma chướng trong lòng mình nổi lên để cản trở đây. Tôi cũng tự an ủi mình lúc đó “biết đâu mình đi nghe Ngài giảng coi như gặp Ngài thì mình tìm được con đường để giảm thiểu đau khổ, ráng sống lâu nuôi 2 nhóc tì đứa lên 3, đứa lên 5,” chứ tôi không dám nghĩ thêm rằng “gặp được Ngài là mình sẽ tìm gặp được vị Chân Sư (Root Guru) của mình đâu.” Ngày Thứ Tư 4/25 có anh bạn Phước Vĩnh làm chung ở hãng cũ Artisan tại Sunnyvale, vẫn còn đang đi làm tại đó, gọi phone hỏi tôi đã mua vé chưa, tôi mừng lắm vì có người đồng hành đi nghe HHDL thuyết giảng kỳ này. Như vậy việc đi nghe HHDL giảng kỳ này có thêm một sức kéo nữa đánh gục ngã sự phân tích hơn thua về tiền bạc. Anh Phước mua vé trễ như tôi nên anh cũng mua vé $250.00, nhưng phải ngồi trên lầu. Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc tiết kiệm lúc này là quốc sách hàng đầu nên bàn tính với anh Phước đi carpool cho đỡ tiền xăng, cho đỡ kẹt xe, và share chung tiền parking ở San Francisco rất đắt đỏ nữa. Trước đó khoảng một tuần lễ tôi cũng đã mạnh dạn gọi phone đến chị Hạnh Giao nhờ chị kêu gọi trên đài xem tại San Jose có ai đi nghe HHDL thuyết giảng không để đi carpool tiết kiệm tiền để được “một công hai chuyện” tức là vừa đi nghe pháp vừa tiết kiệm được tiền bạc trong lúc khó khăn này. Cuối cùng hình như cũng chẳng có ai đi cùng carpool cả, thôi thì “mình đi nghe pháp đi tu một mình vậy.” Đến sáng Thứ Năm 4/26 anh Phước gọi phone rủ tôi đi carpool, nhưng nhà anh ở tận Blossom Hills, còn tôi ở Santa Clara như hai người ở hai đầu sông vậy. Cuối cùng tôi kết hợp chuyện đi làm với chuyện đi nghe Pháp nên tôi chọn phương cách “đi xe hơi lên Fremont, parking tại đó và đón xe BART (như xe metro bên DC) đáp vô San Francisco Downtown nghe HHDL thuyết giảng, rồi chiều nghe giảng xong đáp xe BART sẽ từ San Francisco đến Fremont, và từ Fremont lái xe về Milpitas để đến chỗ làm cho thuận tiện.” Như vậy cuối cùng thì việc kết hợp đã giải quyết được bài toán khó giải trước đây. Nay thì có thể vừa đi nghe Pháp vừa đi làm trọn vẹn cả hai, như vậy việc kết hợp Đời và Đạo bước đầu đã giải quyết xong.
Cho tới buổi tối Thứ Năm 4/26 tôi vần còn ngồi làm việc, thì có tiếng phone cell reo lên lúc 10:30PM. Nhấc phone lên, mới biết chị Hạnh Giao gọi lại rủ đi carpool chung . Lúc đó tôi trả lời cho chị “Thưa chị Hạnh Giao bây giờ Don có plan (phương án) khác rồi. Don đợi chị trả lời hôm Thứ Tư mà không thấy nên Don đã quyết định lái xe lên Fremont , đáp xe BART đến San Francisco rồi chiều về đi làm luôn cho tiện.” Đêm hôm đó tôi cố gắng làm cho đến 11:00PM thì rời hãng về nhà lo ăn cơm tối. Về đến nhà thì vợ con đã đi ngủ hết, tôi tự động đi tìm đồ ăn để ăn tối đã quá trễ. Ăn xong thì đồng hồ cũng đã điểm 12:00AM giờ khuya rồi, tôi tranh thủ coi lịch trình, đường đi xe BART như thế nào vì chưa bao giờ đi cả, và check mail trên computer nữa.
Đến 1:00AM tôi lên giường đi ngủ, không quên vặn lại Alarm báo thức để sáng mai Thứ Sáu 4/27 mình sẽ thức dậy lúc 6:00AM. Như vậy đêm hôm đó tôi ngủ được 5 tiếng, so với bình thường ngủ 8 tiếng thì thiếu 3 tiếng, tôi không biết ngủ như vậy có đủ giấc không, sợ mình sẽ buồn ngủ và ngủ gục không nghe HHDL giảng thì phí phạm tiền bạc và công sức bỏ ra. Nhưng khi nghe đồng hồ reo tôi bật dậy như lò xo, không dám ngủ nướng thêm vì mắt vẫn còn cay xè mở ra không muốn nổi. Ngủ dậy tôi phải tranh thủ ra vườn sau để tưới rau tưới cỏ, sợ tối về khuya lúc thì rau cỏ héo vì thiếu nước tưới. Xong công việc tưới cây cỏ, tôi lo vệ sinh và lo tắm rửa, chuẩn bị đem xe ra khỏi garage và lo lái xe lên Fremont , cách nhà gần 40 phút. Đang ngồi trong xe thì anh Phước gọi cell phone “anh Ngô hả, Phước đây, Phước đang ngồi trên xe BART rồi, anh đang ở đâu, coi chừng đi trễ đó nghe anh Ngô.” Tôi nghe như vậy và đáp lại “Don đây, mới thức dậy lúc 6:00AM lo tưới cây cỏ, bây giờ mới lái xe ra khỏi garage đây nè. Công nhận ông lẹ quá, chưa đi xe BART lần nào, chỉ nghe tôi chỉ dẫn thôi mà bây giờ đã ngồi trên xe BART ngon lành quá, thôi gặp sau nhé, khi nào lái xe lên tới Fremont tôi sẽ gọi phone cho Phước sau nhé.”
Sáng nay Thứ Sáu 4/27 ngủ dậy, tôi thấy như có một nguồn năng lượng tươi mát tắm mát thân tâm mình, mình thấy khỏe ra và đầy hăng hái và rất háo hức đi nghe HHDL giảng Pháp, chẳng thấy mệt mỏi như những đêm thiếu ngủ nữa. Trên đường Freeway 880 lái xe, Phước cứ gọi phone trao đổi với tôi, hỏi tôi đến đâu rồi, có bị kẹt xe gì không. Phần tôi thì áy náy lo cho Phước lần đầu đi xe BART sợ không rành, rồi không biết có ngồi đúng xe đi lên San Francisco không. Nếu Phước ngồi xe đi lên Concord thì phiền lắm. Tôi dặn Phước “Đường đi ở cửa miệng, không biết thì cứ hỏi, nếu không sẽ lạc bến, tới San Francisco trễ giờ thì mệt lắm Phước ơi.” Việc đi nghe Pháp, nếu có bạn bè cùng đi thì vui lắm chị Bích ơi. Sáng hôm Thứ Sáu 4/27 tôi nghe lời chị Hạnh Giao nói, đêm qua Thứ Năm 4/26 tôi vô computer check info về buổi thuyết giảng cái gì đem theo được, cái gì không mang theo được, thành ra sáng nay tôi đâu dám mang theo máy hình Professional Camara Nikon D2Xs đâu. Sợ mang theo rồi máy hình bị giữ lại không đem vô được. Không mang máy hình Nikon theo tôi cũng ấm ức và buồn lắm, vì hôm nay có HHDL tới San Francisco mà mình thấy Ngài nhưng không chụp được gì hết. Đến 8:30AM thì tôi cũng đã đến địa điểm Ngài giảng Pháp tại San Francisco là San Francisco Civic Auditorium Center . Còn anh bạn Phước đã tới bến xe đỗ ở trạm Powel Station rồi. Đi bộ thêm 20 phút nữa là tới nơi, tôi nói phone với Phước “đi bộ coi như lâu lâu exercise vậy.” Khi tôi đến nơi thì trời ơi, một hàng người dài xếp hàng rồng rắn gần một cây số vậy. Thấy ai cũng hăm hở vẻ mặt tươi tắn để nghe HHDL thuyết giảng. Phước đến đó trước và xếp hàng trước. Tôi liên lạc tìm Phước chỗ xếp hàng và tìm ra Phước đang đứng trong hàng. Tôi xin phép mấy người đứng sau Phước để được đứng sau lưng Phước. Cũng may mấy người đứng sau cũng vui vẻ cho mình chen vô. Nếu họ không đồng ý thì mình đi đến chỗ cuối cùng để xếp hàng như mọi người khác đến sau vậy. Sau cùng thì ai cũng được vô Auditorium hết.
Lúc vào Auditorium thì tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ mình đến đây, dò hỏi số ghế (seat number) thì cũng tìm ra thôi. Nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 30 phút nữa mới khai mạc buổi lễ. Nghĩ lại “mình còn trẻ trung lanh lẹ hoạt bát, đi tìm số ghế chỗ ngồi cũng muốn đứt hơi, cũng confused. Chờ đợi lâu sao mình không giúp volunteer một tay để ổn định chỗ ngồ cho mau chóng.” Nghĩ như vậy nên tôi để các đồ đạc cá nhân vào ghế ngồi, rồi lao vào giúp đỡ ngay những người lớn tuổi cũng đang lay hoay confused không biết chỗ ngồi của mình ở đâu. Công việc này tôi tự nguyện tự giác trong hoàn cảnh này. Nhưng mà tôi cũng thấy đa số những người trẻ đến đó họ ngồi tán gẫu thôi, họ không giúp đỡ mấy người lớn tuổi như mình, thôi thì “thiên hạ bá nhân bá tánh.” Đúng 9:30AM HHDL xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên cung kính chào Ngài. Vì tôi mua vé sớm $250.00 nên tôi ngồi cách Ngài độ khoảng 20m, nên trông thấy Ngài rất rõ. Khi Ngài đến thì tôi cũng chạy lại gần sân khấu để chiêm bái long thể của Ngài. Đây là lần đầu tiên tôi mới tiền gần Đức Ngài như vậy. Bây giờ tôi mới biết số tiền $250.00 mình mua vé trước đây thì bây giờ mình không hối tiếc là lãng phí, vì ngồi dưới nhà (floor) thì trông thấy Ngài bằng mắt thường rất rõ. Trông Đức Ngài có vẻ già hẳn so với 6 năm trước đây, tức là 5/2001 tại Mountain View, và dáng vẻ của Ngài cũng có vẻ mệt mỏi hơn, vì lịch trình schedule giảng Pháp của Ngài đều phủ kín bận rộn. Đức Ngài bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi han bằng Anh Ngữ English, trông Ngài rất bình dị, gần gũi và vui tươi, mọi người được dịp cười một cách thoái mái và nhẹ nhàng. Ngài hỏi bao nhiêu người Chinese (Trung Quốc) tham dự, rồi đến Vietnamese, Korean, Japanese. Đại chúng thuộc nhóm người nào thì đưa tay lên cho Ngài thấy. Lúc Ngài kêu đến người Việt thì Ngài rất thân thiết như là vị Tôn Sư của người Việt Nam vậy. Cho tới hôm nay, tôi vẫn còn nhớ mãi giây phút gần gũi thân quen của Ngài với cộng đồng người Việt tại Pháp Hội này.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, HHDL xã giao (socialized) khoảng hơn 20 phút rồi mới bắt đầu vào phần thuyết giảng. Ngài giảng bằng tiếng Tây Tạng, rồi có ông Thupten Jinpa, Ph. D từ Oxford Anh Quốc thông dịch sang tiếng Anh. Đặc biệt Dr. Jinpa dịch rất là lưu loát trôi chảy rất hay. Khi giảng HHDL thao thao bất tuyệt khoảng từ 10 đến 15 phút, nhưng rồi Dr. Jinpa vẫn đuổi kịp tư tưởng của Ngài và dịch ra cho Đại Chúng nghe bằng tiếng Anh. Sáng hôm Thứ Sáu 4/27 đó, tôi tưởng vốn tiếng Anh Văn của mình ngon lắm, thôi thử ngồi nghe tiếng Anh giảng về Phật Pháp có hiểu trước không đã, vì lúc đó Ngã Mạn tôi còn cao lắm. Cả buổi sáng tôi ngồi chịu trận, nghe giảng Pháp lần đầu bắt tiếng Anh như vịt nghe sấm, chẳng có hiểu Ất Giáp gì hết. Cho đến khi hết giờ giảng lúc 11:30AM, tôi đi gặp anh Phước và hỏi “ông nghe ông có hiểu gì không? Sao trình độ Anh Văn tôi kém quá, nghe Phật Pháp tiếng Anh như vịt nghe sấm chẳng hiểu gì cả.” Phước nghe tôi nói vậy nên đáp liền “Anh Ngô biết không, tôi là đạo Phật chánh gốc đây nè, tôi nghe tiếng Anh càng không hiểu nốt, huống chi là anh Ngô mới nhập môn. Đức Ngài HHDL giảng về Trung Đạo cao lắm, nghe tiếng Việt càng không hiểu huống hồ chi là tiếng Anh, anh Ngô à!” Tôi nói “Thôi tôi chịu phép của Ngài rồi, chiều nay tôi phải vô sớm check out head-phone mới được, sáu năm trước nghe Ngài giảng ở Mountain View bằng tiếng Việt thì tôi có hơi hiểu sơ sơ một tí, còn hơn sáng nay chịu trận ngồi nghe tiếng Anh chữ được chữ mất, nghe sau quên trước chẳng có ráp lại được nguyên ý của một câu gì hết.” Rồi hai anh em tụi tôi kéo nhau tới quán Burger King gần đó để ăn trưa và trao đổi nói chuyện về technical (nghề nghiệp chuyên môn, Integrated Circuits, ICs; IC analysis and design của tụi này).
Lúc vô lại Auditorium còn rất sớm, tụi tôi mới nói về chuyện Phật Pháp. Và cũng không quên lo đi check out head-phone để chiều nay nghe được tiếng Việt mến yêu xem ra có hiểu hơn không? Lúc đeo thử head-phone vô thì tuyệt quá, nghe giọng người Việt dịch thật là trôi chảy như dòng nước trên sông trôi về biển cả. Còn buổi sáng nay nghe tiếng Anh như là lên thác xuống ghềnh, đụng đá đầu chảy máu bầm tím vậy. Thôi từ nay “đệ tử xin Quy Phục Đức Ngài, HHDL, con xin từ bỏ Ngã Mạn cao nghe Phật Pháp bằng tiếng Anh khó hiểu, để nghe tiếng cha sinh mẹ đẻ là tiếng Việt cho chắc ăn 100% như ăn cơm rau muống chấm nước mắm nhỉ quê hương là nước mắm Phú Quốc vậy. chứ không dám xơi cheese và uống sữa màu đỏ full để bao tử không tiêu nổi.” Đến 2:00PM thì HHDL trở lại sân khấu, với dáng đi lanh lợi hơn sáng nay, và nụ cười cũng tươi hơn. Phật Tử đứng gần sân khấu quỳ lạy Ngài liên tục và bên dưới một số Đại Chúng cũng thủ phục lạy Ngài như là lạy một vị Thánh Sống vậy. Còn tôi, lúc đó vẫn vô minh dày đặc, ngã mạn còn cao ngất trời nên tôi chỉ chắp tay trước mặt để xá Đức Ngài thôi.
Buổi chiều ngày Thứ Sáu 4/27/2007 là một buổi chiều rất đẹp, nắng Mùa Xuân bên ngoài vẫn còn chói chang mang theo nắng ấm. Hôm nay trời ấm hơn mọi ngày. Bên trong Auditorium chứa gần 5000 khán giả mà không khí yên tĩnh một cách thanh tịnh (purified). Lúc đó nếu có ruồi muỗi bay qua thì cũng nghe được tiếng vi vu. Nhưng trong Auditorium tại San Francisco , chớ đâu phải rạp hát tại các tỉnh lẻ Việt Nam không có máy điều hòa không khí và đầy ruồi muỗi vo ve mà so sánh chứ! Tôi mới để ý thấy rằng mỗi khi Đại Chúng cùng lật sang trang sách mới thì tiếng lật sách đồng bộ như một cơn gió mát thổi qua. Ôi không khí thật yên lành và êm đềm như mình đang ở cõi Niết Bàn vậy. Tôi đeo head-phone nghe tiếng Anh rồi nghe tiếng Việt, thật là tuyệt, đúng là Lời Vàng Thước Ngọc của Đấng Từ Phụ đang giảng dạy Chúng Sinh và đang dẫn dắt Chúng Sinh về cõi Niết Bàn đây. Tôi nghe giảng một cách say sưa và cảm thấy có một luồng điện tươi mát thổi vào tâm tôi, đầu óc rất là thoái mái, quên đi bao phiền muộn đang vây mình cả một đời người. Tôi như người được uống nước Cam Lồ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sau cơn đau “thập tử nhất sinh,” đươc ăn một bữa ăn tinh thần sau bao ngày đói lã trên con đường gập ghềnh đầy chông gai thử thách để mình tìm ra một con đường để tu, để giải thoát, để tìm vị Minh Sư Root Guru dẫn dắt mình ra khỏi chốn Vô Minh Mê Lầm vì Tham Sân Si Mạn Nghi Ác Kiến, vì Danh Lợi Tình. Lời của Đức Ngài như một năng lượng Từ Bi rất mạnh đã khai tâm mở trí tôi như được đưa về mái nhà xưa đoàn tụ với bao nhiêu người thân trong gia đình Phật Pháp. Thế là từ hôm đó cho tới hôm nay, lòng tôi rất thanh thản, bớt đi nhiêu buồn phiền cho một kiếp nhân sinh trong thế giới ta bà đầy đau khổ này.
Ngay buổi chiều hôm đó lúc tan buổi thuyết giảng, tôi ra ngoài gặp lại anh bạn Phước và lên xe BART đi về lại bến Fremont , lòng chúng tôi vui vẻ lắm. Chúng tôi nhận thấy rằng “chúng tôi trình độ Phật Pháp còn kém, mà Ngã Mạn còn cao, chưa thể tu hành được đâu.” Nhưng tôi cũng nghĩ rằng “mình đang gặp phước báu lớn nhất trong đời, được đi nghe Ngài giảng Pháp, nhất là Ngài giảng về Trung Đạo mà trước nay mình chưa từng được nghe.” Và rồi tôi cũng thầm nghĩ thêm “Lần này đi nghe mình mới thực sự được Ngài khai tâm mở trí, còn lần trước ở Mountain View hồi 5/2001 chỉ là khởi điểm giao duyên thôi.” Hôm nay tôi mới thấm thía nguyên nhân của khổ đau do con người còn chấp Ngã nên trôi lăn hoài trong vòng sinh tử luân hồi.
Ngồi trên xe BART nhìn ra ngoài thấy dòng xe cộ đông như mắc cửi đang chạy trên các nẻo đường ở thành phố Oakland, có lúc băng qua cánh đồng vắng có cỏ cây xanh tươi, rồi thấy các ngọn cây đong đưa trước gió Xuân nữa. Anh Phước và tôi cứ thắc mắc không biết vị nào dịch ra Việt Ngữ, vị đó là ai? Rồi hai đứa cứ đoán già đoán non “chắc vị dịch ra phần Việt Ngữ là một vị Lạt Ma nào ở Tây Tạng tái sinh thành người Việt nên mới dịch thông suốt và tuyệt vời như vậy được.” Trong thân tâm tôi rất mang ơn người dịch này vì giúp tôi nghe và hiểu được “Tứ Diệu Đế”, biết thế nào là nguyên nhân của Khổ Đau, và cách diệt Khổ Đau. Tôi như tìm được ánh sáng cuối đường hầm trong những ngày dài sống tăm tối trong địa ngục đau khổ ở thế gian này. Ngồi trên xe BART, anh Phước còn nói thêm về Phật Pháp. Trước kia có bao giờ tôi chịu tìm kinh sách nhà Phật để đọc đâu. Nếu có đến chùa Việt Nam có thỉnh sách báo hay CD băng giảng thì về nhà để bụi bám đầy. Đôi khi lấy ra đọc nhưng mà đọc như “cỡi ngựa xem hoa,” rồi thấy buồn ngủ, thôi thì đọc ba cái chuyện tầm phào khác cho qua ngày tháng. Cũng vì chưa gặp duyên chín mùi, chưa gặp đúng vị Thầy khai tâm mở trí mình nên tôi vẫn còn “lặn hụp trong bể khổ của cuộc đời là phải lắm.”
Xuống xe BART đã hơn 5:30PM rồi, tôi lái xe dọc theo đường Stevenson Blvd của thành phố Fremont , rồi ra exit, theo Freeway 880 South để về lại hãng tai Milpitas . Trước khi vô lại hãng tôi ghé tiệm Tung Kee Noodle House để ăn tối rồi vào hãng đi làm cho tới khuya 12:00AM. Rời hãng sau nửa đêm, tôi lái xe về lại nhà ở Santa Clara để lo ngủ. Về tới nhà thì 2 nhóc tì đã ngủ say từ 10:00PM. Đêm hôm Thứ Sáu trên đường lái xe về nhà, tự nhiên tôi có ý nghĩ ngày mai mình đi nghe giảng và thử vác máy hình Professional Camara Nikon đi luôn, nếu được thì chụp hình HHDL làm kỷ niệm.
Sáng hôm sau, Thứ Bảy 4/28/2007, tôi cũng vặn đồng hồ Alarm báo thức đúng lúc 6:00AM. Ngủ dậy tôi lo vệ sinh, rồi tưới rau cỏ, xong mang ba-lô có mang theo máy hình Professional Camara Nikon D2Xs để chụp hình. Đến nơi đi qua hàng rào nhân viên an ninh kiểm soát tất cả các vật dụng mang theo. Tôi mang túi xách đựng máy hình cũng phải mở toang ra cho nhân viên an ninh kiểm soát. Không biết có một phép lạ gì xui khiến, người kiểm soát vẫn cho tôi “qua phà” và tôi mang được máy hình đi vào Auditorium. Sáng hôm nay thì ai nấy cũng đều quen chỗ ngồi của mình rồi, do đó tôi cũng không cần phải chạy tới chạy lui giúp đỡ đi tìm chỗ ngồi như ngày hôm qua làm gì nữa. Tôi tranh thủ đúng ngay một chỗ tốt thật sát sân khấu (stage), đối diện với Pháp Tòa (Dharma Seat) của HHDL ngồi. Tôi chọn chỗ tốt đó để hy vọng mình chụp được rõ HHDL. Trước đó tôi có thấy mấy chị người Việt chụp máy bình thường cho một vị thầy người Việt là thầy Thích Thông Đạt. Tôi bảo với chị đó, mà sau này tôi mới biết chị là Michelle Thủy cũng ở San Jose gần với tôi, để cho tôi chụp hình cho thầy. Gần 9:20AM thì tôi đã đóng đinh chân mình, tức là đứng sát ngay stage và đối diện với Pháp Tòa của Ngài. Thật là một điều kỳ diệu đã xảy ra mà tôi không dám mơ dù rằng đêm qua đã thành tâm cầu nguyện Ngài “xin Ngài cho con chụp được hình của Ngài, để con biết rằng Ngài là vị Minh Sư (Root Guru) mà bấy lâu con đã khổ công đi tìm Ngài.” Nguyên là ngày hôm qua HHDL đi vô bằng lối sau, cách xa chỗ tôi đứng sát sân khấu khoảng 5 mét, tự nhiên sáng nay lúc đưa máy hình lên chụp thì tôi thấy Ngài xuất hiện ngay trước mặt tôi cách xa chỉ hơn một thước rưỡi thôi, Ngài đang chấp tay trước mặt thì tôi liền bấm ngay một pô. Nhưng tâm tôi lúc đó đã thầm nhắc nhở tôi nên kính trọng (respect) Ngài, phải chỉnh lại hướng flash để ánh sáng máy hình không quá sáng tạt vào mắt của Ngài. Tôi chỉ bấm đúng một pô hình thật đẹp có đầy đủ ánh sáng và tấm hình đó tôi đã in ra để thờ Ngài và phát tâm in ra gần 100 tấm khổ 8 x 10 inches để phân phát cho quý đạo hữu sau nầy. Nếu chị xem loạt ảnh về HHDL tại San Francisco thì chỉ có một tấm chụp Ngài rất rõ, còn các tấm khác thì mờ hơn cho không bấm flash. Một tấm hình với flash rõ và đẹp thì quá đủ rồi, không cần bấm hàng loạt hình với flash sáng choang làm cho Ngài phải đau mắt. Sự tôn kính của tôi lúc chụp hình cho Ngài cho tôi một linh cảm rằng mình cần phải tôn trọng vị Tôn Sư Khả Kính của mình. Như vậy ước nguyện được chụp hình Ngài, được đứng sát gần Ngài của tôi đã được toại nguyện rồi, tôi cúi lạy và đi về chỗ ngồi của mình. Như vậy tôi thấy mình đã mua vé đi nghe HHDL giảng Pháp là một lựa chọn đúng, không có gì là phí phạm cả, dù lúc đó tôi có thất nghiệp và tiền bạc thật eo hẹp. So với số tiền đầu tư để mua vé, tôi được quá nhiều “lợi lạc,” như thân tâm tôi cảm thấy an lạc, được đứng gần sát Ngài, được Ngài khai tâm mở trí hay được Ngài “khai ngộ” . Như vậy cuộc đời tôi đã đi qua một turning point hay là khúc quanh lịch sử về tâm linh. Từ nay tôi đã tìm ra con đường để đi và sống có hạnh phúc.
Câu chuyện tôi viết ra dài dòng từ đáy lòng là để chia sẻ với chị về sự vi diệu của Phật Pháp, của hành trình đi tìm một vị Chân Sư (Root Guru) trên chuyến đi nghe HHDL giảng Pháp vừa qua từ 27-29 April 2007. Những bức hình tôi chụp được, có lẻ do tôi có nhiều thiện duyên với Phật Giáo Tây Tạng, một thiện duyên mà có lẻ một kiếp nào trong tiền kiếp tôi đã được tu học với HHDL hoặc là những vị Đại Đệ Tử của Ngài. Ngay đêm hôm Thứ Bảy 4/28/2007 tôi đọc sách, và quyết tâm ngồi Thiền hít thở trở lại, và tôi cũng đã quỳ mình cúi lạy trước bàn thờ Tam Bảo và bức hình nhỏ của Ngài trên bàn thờ mà bấy lâu nay tôi đã hờ hững không lễ lạy. Tôi nhìn lại bức hình nhỏ đó và cảm thấy hình như Ngài đang nở một nụ cười với Tâm Từ Bi bao la nhìn tôi đang được ánh từ bi soi sáng.
Đêm hôm qua, 24 May 2007, tôi có đến Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Gyuto Center tại San Jose để nghe Thầy Ngawang Jorden Rinpoche giảng Pháp. Trước đó tôi có ký check đóng tiền membership cả năm, thì được thầy Donyo trao tặng cho tôi một bức hình HHDL khổ thật lớn có chữ ký của HHDL. Trong những ngày sắp tới tôi sẽ đi lại mấy tiệm bán khung hình để mua về, và lộng hình của HHDL và đặt lên bàn thờ như truyền thống Phật Giáo Tây Tạng xem vị Thầy Minh Sư (Root Guru) của mình như vị Phật để hành trì Phật Pháp hằng ngày. Tôi cũng xin nói với chị là chị Pháp Đăng, người đã giới thiệu mọi người ở văn phòng chị Hạnh Giao đi nghe Pháp, cũng chính là người thông dịch từ Anh Ngữ ra Việt Ngữ trong Pháp Hội vừa qua. Chị Pháp Đăng đã là người hướng dẫn tôi đến Tibetan Buddhism (Phật Giáo Tây Tạng) và chị còn ký tặng cho tôi quyển sách “Sống Hạnh Phúc, Chết Bình An” mà tôi đã đọc xong rồi. Quyển sách đó thật hay như là báu vật vậy. Cuối tuần rồi tôi có lái xe xuống San Jose để tìm mua các sách Việt Ngữ dịch từ các tác phẩm của HHDL để đọc và chiêm nghiệm thêm và cố gắng thực hành những lời giáo huấn vàng ngọc của Ngài.
Sáng nay nhận được email của chị, tôi cứ tưởng chị là người Mỹ vì thấy first name là Bick. Không ngờ khi bước vào Phật Pháp tôi gặp được một số bạn đạo thật tốt, cuộc đời chắc là thêm hạnh phúc, vì lòng của họ có tâm từ. Tôi đang viết thơ này cho chị đang trong office. Mọi người đã về sớm chiều nay vì họ được nghỉ lễ Memorial Day, tức là long weekend holiday cuối tuần này.
Thôi đến đây tôi xin dừng typing vì mail cũng đã khá dài. Thân chúc chị và gia quyến được bình an và hạnh phúc.
Thân chào chị,
Don Ngô
==============================================
==============================================
Xin Quý Vị nhấn link sau đây để xem hình chụp HHDL tại Pháp Hội San Francisco 2007
1. Link to see His Holiness Dalai Lama’s teachings in San Francisco 4/27-29/2007:
2. Link to see HHDL and monks and nuns in SF 4/27-29/2007:
http://news.webshots.com/album/560053347vQSlxa
LĐ đây!
ReplyDeleteCảm Ơn Anh Don nhé. LĐ cũng cùng thời, cùng lúc, cùng chỗ với anh được Ngài truyền Pháp và khai tâm. Ngài lại là vị tỳ kheo đầu tiên bằng xương bằng thịt giảng Phật Pháp cho LĐ trong kiếp này. Có nhiều chuyện liên quan đến BART và thiền nữa ... không kể hết nổi. Viết cũng không đủ giấy và giờ anh ạ. LĐ không thể tưởng tượng được hôm rời chỗ học về đi xe BART mà không phải trả tiền vé đến lúc xuống rời khỏi máy bay mới biết mình đang đi chung 1 chuyến bay với đức DLLM. Trên chuyến bay thì đươc gặp ngài thị giả của đức DLLM cũng ...hỏng biết nốt. LĐ đươc thương lo xa hơn nữa ...là cuộc gặp riêng bất ngờ với đức DLLM ngay tại Houston. Đến nay thì LĐ vẩn phải phấn đấu nhiều nhiều lắm. Không biết mình tu tập đến đâu không, nhưng dù thế nào cũng phải ráng hết sức tu tập để cảm tạ lòng từ ái của Ngài ban cho.
chúc anh tinh tấn an lạc nhé.
Chào anh LĐ,
ReplyDeleteCám ơn anh đã ghé thăm trang nhà, đọc bài Ký Sự, xem hình và cuối cùng để lại đây vài cảm tưởng. Ngày hôm qua, Don cũng xin nghỉ một ngày day off lo rước bà xã và 2 nhóc từ Việtn Nam về lại Mỹ (Betty 9T, KV 7T). Gia đình sum họp sau gần 7 tuần cũng vui lắm, nhất là 2 nhóc cứ bám theo bố không rời nửa bước. Chờ gần khuya mới mở email và thấy anh LĐ ghi vài dòng, lúc đó buồn ngủ lắm rồi nên hẹn lại sáng mai. Lúc lên giường ngủ thì trong đầu đã có vài vần thơ rồi:
Làng Đậu cùng với Làng Ngô
Cùng chung Sư Phụ, học trò Chân Sư
Chân Sư HHDL
Tạ Ơn Ngài đã dẫn con đúng đường
Từ Bi như ánh Thái Dương
Chúng con an lạc trên đường tu tâm …
Hy vọng sau 4 năm được gặp Ngài và tu học với Ngài, anh LĐ có nhiều bước tiến. Thấy anh dịch sách “Tứ Diệu Đế” hay quá. Don nhờ Ngài giảng về chân lý này nên trí óc “bừng sáng” lúc ở SF 4/2007. Nay đọc lại sách anh dịch thì quá tuyệt, biết thêm rất nhiều điều mới lạ. Anh LĐ thì có đam mê dịch sách, Don thì có đam mê chụp hình HHDL và gởi tới cho bạn bè & thân hữu xa gần, âu đó cũng là con đường thực hành của mỗi người. Thân chúc anh mạnh tiến trên đường tu, phá chấp “Bản Ngã” để thấy thuyết “Vô Ngã” đem lại rất nhiều hạnh phúc nhé.