Kỷ Niệm Một Thời Nhân Dịp
Gặp Lại Người Bạn Cũ tại UCBV Reunion 2016
Đêm Hội Ngộ Thân Hữu UC Berkeley (UCBV Reunion)
đã qua, nhưng trong lòng tôi có nhiều kỷ niệm ngày xưa chợt quay về và sống lại
như mới ngày nào.
Gặp lại nhau sao lòng thao thức
Kỷ niệm xưa nhớ khúc êm đềm
Làng xưa xóm cũ nhiều đêm
Ti Vi Thứ Sáu ngồi xem diễn tuồng …
Ngay trong đêm Hội Ngộ trở về, lòng tôi rất vui vẻ
và rộn ràng như tìm lại những gì mình đã quên rất lâu. Tôi ngồi bên computer,
edit trên hai trăm tấm hình chụp rồi upload lên Flickr. Trong khi chờ đợi hình
upload, tôi lựa chọn một số tấm hình tiêu biểu để upload trong blog. Rồi ngồi
add thêm caption để các bạn xem hình hiểu thêm về nội dung của mỗi tấm hình.
Cuối cùng việc upload hình lên Flickr cũng đã xong, và trang blog cũng đã hoàn
tất. Tôi vội viết ít dòng để gởi đến toàn bộ các bạn tham dự qua email list của
Ban Tổ Chức (BTC) gởi ra, nhưng hỡi ôi “Hoàng Thiên phụ hảo tâm nhân” (Trời đã
phụ lòng người!), vì Yahoo Mail chỉ cho gởi trên dưới 50 người thôi. Tôi đành
cắt đi danh sách của trên một trăm người bạn tham dự để gởi email đi, hy vọng
sáng ra các bạn có thể thấy hình ảnh phóng sự của mình đêm qua.
Ta thức đêm gởi hình đến bạn
Hy vọng sao buổi sáng bạn xem
Hình mình cùng với anh em
Bạn bè Hội Ngộ vào Đêm Hôm Rồi
Từ nơi xa về nơi Hội Ngộ
Gặp mặt nhau thấy cố nhân xưa
Một thời đi học sớm trưa
Đêm qua gặp lại vẫn chưa cạn bầu…
Việc chụp hình phóng sự là một trong những sở
thìch (hobby) tôi từ lâu. Kinh nghiệm cho biết nếu để vài ba ngày sau bắt đầu
upload lên thì cảm hứng làm hình viết bài sẽ vơi hay mất hẳn đi. Trong khi nhìn
từng tấm hình để sửa (edit), tôi chợt bắt gặp hình ảnh của Hà Ngọc Tân trong vài ba pô hình, nếu trời chưa sáng thì tôi đã
viết xong một bài về thuở thiếu thời của mình nơi đó làng xưa xóm cũ những ngày
sống êm đềm tại Xóm Đồi sát bên Cư Xá Trần Quang Diệu Quận 3 tại Saigon vào
cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Nhưng nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng
Chủ Nhật rồi, tôi đành ghi mấy chữ dưới bức ảnh “... DN sẽ viết một tiểu
đoạn về anh Tân ngày xưa nếu có thời gian.”
Vâng, mấy hôm nay lòng tôi như sống lại với những
kỷ niệm ngày xưa như chợt đang quay về. Gặp lại Tân tôi như nhớ lại thời mình
học Tiểu học buổi sáng tại Trường Tiểu Học Trương Minh Giảng, thức dậy từ 5 giờ
sáng, vô lớp lúc 6 giờ sáng, tan học lúc 10 giờ sáng. Trước khi đi vào những
tiểu đoạn mô tả đó tôi xin ghi lại đây giây phút nhận ra Hà Ngọc Tân.
Năm vừa rồi tôi đi làm dưới San Diego , về lại nhà gặp lại cậu em ruột tên
Ngô Đình Diện ra trường ở UCB năm 1988. Em tôi cho biết “Anh giàn xếp thời giờ,
em sẽ đưa anh đi tham dự UC Berkeley Reunion của dân Việt Nam tổ chức.”
Tôi chờ đợi cuộc Hội Ngộ này từ một năm qua. Buổi chiều Thứ Bảy đầu tháng Mười,
nắng Thu vàng vẫn còn rực rỡ dù là sau 5 giờ chiều rồi. Em Diện lái xe lại nhà
đón tôi đi, em lái xe, còn tôi ngồi bên vừa chuyện trò vừa chỉ bản đồ để đi đến
Ranch Golf Club tại khu Evergreen San Jose. Đêm hôm trước tôi đã chuẩn bị charge
battery đầy đủ để chụp một số hình ảnh. Brian Hiệp Nguyễn cũng text cho tôi nhớ
mang máy hình vào ngày Reunion .
Tối nay gặp, chắc là vui lắm
Bạn bè ta, tay nắm chặt tay
Hỏi thăm sức khỏe lâu nay
Làm ăn khấm khá dạo này ra sao?
Khi đến nơi đậu xe tại parking thì thấy thiên hạ
nhiều người đã tới sớm hơn và đậu xe gần nửa parking rồi. Từ parking nhìn thấy
khung cảnh tổ chức rất đẹp, một màu xanh non của cỏ, bãi sân golf rộng với các
đồi cao nhỏ nhấp nhô. Rất tiếc tôi không bấm một số hình bên ngoài. Khi vào
trong thì gặp bàn ghi danh của Ban Tổ Chức lấy name tag đeo lên ngực áo. Hai
anh em tôi ngồi bàn số 14 cùng với anh bạn Mai Canh Tân (khóa 91) và bạn Phùng
Trình (khóa 93). Sau vài câu thăm hỏi một số bạn bè, tôi lấy máy hình bắt đầu
tác nghiệp. Lần lượt bạn bè của Diện và của tôi cũng đã bắt đầu đến, và tôi lại
chụp hình chung với các bạn. Thời buổi văn minh tiến bộ của năm 2016, ai ai
cũng đều có smart phones như Samsung, I-phones nên tha hồ chụp selfy thoái mái
và tự mình có thể đóng thành photo album collection nên phó nhòm như tôi nếu
charge lấy tiền của thiên hạ, chắc sẽ đi về nhà trắng tay! Máy hình Nikon D2Xs của
tôi tuổi thọ cũng đã 10 năm rồi, như một ông lão, phải chờ một hồi lâu “mới
lên… thiên đàng…í quên… lên đèn!”, thành ra người được chụp phải cố gắng “kiên
nhẫn” đứng chờ một chút thì mới có hình “đẹp một chút.”
Bạn chụp hình hãy chờ kiên nhẫn
Cho đèn lên…mới nhấn một pô
Hình ra sẽ đẹp như mơ
Của Đêm Hội Ngộ đón chờ…được xem
Tôi nghĩ sẽ gặp lại nhiều bạn cùng khóa, nhưng
hỡi ôi các bạn đồng khóa của tôi đã không đến đông đủ như tôi mong ước. Trước
nay Brian Hiệp gởi email rất nhiều nhưng rất ít bạn hồi đáp. Tôi có linh cảm
rằng các bạn không đi, nên không “trả lời” (reply) qua email gởi nhiều lần.
Danh sách email của những người bạn Berkeley
mà tôi biết có gần trên dưới bốn chục người. Chỉ có gần một nửa tổng số các bạn
tham dự. Thôi thì gặp bao nhiêu, chụp bấy nhiêu để khi gởi hình và bài thì các
bạn không tham dự được hay các bạn ở tận “Cà Mau” hay Miền Nam Cali có thể nhìn
thấy mặt mũi bạn bè của mình trên 20 năm về trước tốt nghiệp từ UC Berkeley vào
đầu thập niên 1990s. Những bạn bè tôi quen và biết ngồi dàn trải ra nhiều bàn khác
nhau do sự sắp xếp của Ban Tổ Chức.
Mong gặp bạn vào Đêm Hội Ngộ
Để mong chờ, nổi nhớ nguôi ngoai
Mùa Thu vàng lá bên ngoài
Bao năm chưa gặp chưa phai bóng người…
Hơn 7 giờ
tối Thứ Bảy (8 Oct 2016), Chương Trình Khai Mạc đã bắt đầu với giọng nói
như tiếng chuông ngân của một anh MC trên sân khấu (mà tôi không biết tên và
chưa có dịp để hỏi lại tên), và dưới sàn sân khấu tiếng nói của Brian Hiệp làm
mọi người ngồi tại các bàn quay mặt hướng về sân khấu. Brian Hiệp cầm micro
giới thiệu vì sao buổi Reunion được hình
thành, giới thiệu từng phần việc của mỗi người. Từng tràng pháo tay vang lên,
hoan nghênh, tán thưởng cho các anh chị được xướng danh. Như vậy sau bao ngày
tháng gian khổ “ăn cơm nhà, vác ngà voi (và chắc chắn bị bà xã….chử!)” của quý
anh chị được đền bù bởi những tràng pháo tay của anh chị em tham dự. Cái đặc
biệt của Brian Hiệp là nói mà không cần “cầm giấy” và “vỗ tay” trước như quý cụ
già nua lãnh đạo của “Đảng và Nhà Nước” từ sau 1975 mà chúng ta thường thấy
chiếu trên TV mỗi dịp lễ lớn. Brian Hiệp cùng quý anh chị em trong BTC đã kêu
gào khan cả cổ họng khi gởi đi hàng chục email trong thời gian qua để vận động
anh chị em Việt Nam học tại Berkeley tham dự. Tối hôm
đó Brian Hiệp đã thông làu “việc gì” và do “ai làm” nên hùng hồn tuyên dương
công lao cuả các thành viên trong BTC. Tôi cố gắng chụp Brian Hiệp rồi chỉa ống
kính về phía khán giả để kịp đưa những bức hình thời sự còn nóng hổi cho quý
bạn xem vào ngày hôm sau, sáng sớm Chủ Nhật (9 Oct 2016).
Pháo tay vỗ lớn hội trường
Cám ơn quý bạn năm trường hy sinh
Hội Ngộ cống hiến hết mình
Để anh em gặp kết tình Viet Cals
Sau khi tuyên bố khai mạc, mọi thành viên tham dự
“xếp hàng” rất trật tự và văn minh đi lấy thức ăn đặt tại bên ngoài hành lang.
Tôi bấm một số hình các anh chị mặc áo quần rất “bảnh bao” dự Tiệc Hội Ngộ.
Nhìn những hình ảnh này, đâu ai biết được thời sinh viên áo quần nhăn nheo, lưng
đeo backpack đựng đầy sách vở chen chân lên các xe bus đến trường Berkeley từ
các thành phố lân cận. Trong hình ai cũng đẹp dáng, đẹp mặt, áo quần đẹp và
tươm tất. Sau khi đi chụp hình hết một vòng, tôi nghĩ nếu mình “lịch sự” xếp
cuối hàng chắc mất nhiều thời gian, và thời gian xếp hàng là thời gian “chết”,
không bấm thêm tấm hình phóng sự nào. Tôi đành phải “chen ngang” xin phép vài
anh chị đứng đầu hàng cho lấy thức ăn để nhai “ngấu nghiến” rồi tiếp tục xách
máy đi chụp tiếp, chụp nhiều cảnh (cover) càng nhiều càng tốt. Gặp vợ chồng anh
chị Hảo Nguyễn rất vui vẻ nhường cho tôi đứng trước. Để ghi nhận “tấm lòng
vàng” của đôi vợ chồng mới quen nhau trong hàng, tôi đề nghị hai anh chị đứng
ra cho tôi chụp vài pô để làm kỷ niệm. Không ngờ khi post hình lên, cặp đôi
“hoàn hảo” trông rất “ăn ảnh.
Cám ơn anh chị Hảo đây
Nhường chân cho chú phó này bước vô
Tạ ơn tặng bạn đôi pô
Nhân Đêm Hội Ngộ UCBV…
Khi trở lại hàng tôi vội lấy thức ăn về bàn số 14
ngồi ăn một cách ngon lành vì thức ăn “ngon miệng”, lại thêm lo chạy tới chạy
lui chụp hình nên bụng đói. Sau đó cậu em tôi tên Diện cũng bưng dĩa thức ăn
ngồi kề bên cạnh. Tôi ngồi trò chuyện với bạn Trình Phùng cùng khóa, và một cậu
trẻ ra trường khóa 2010, ban đầu gọi tôi bằng “bác”, nhưng sau đó, tôi xin cậu
gọi cho tôi bằng “chú” để “phúc đức” lại cho con cháu, để cho tôi thấy đời mình
“còn trẻ một chút” và còn sức năng động
chạy tới chạy lui chụp hình cho thiên hạ nữa. Bỗng một anh chàng tóc để dài đi
từ hành lang lấy thức ăn ngang qua bàn của tôi, trong tích tắc tôi kêu lên
“Phải là Tân không?” Anh chàng gật đầu hỏi tôi là ai. Diện ngồi kế tôi hỏi tiếp
“À Tân hả, lâu rồi mới gặp!” Giây phút tình cờ gặp gỡ đưa tôi về lại chốn xưa ở
quê nhà tại Saigon cách đây gần 42 năm.
Hình chụp vợ chồng
Hà Ngọc Tân, bạn xóm cũ của đứa em
ngày xưa ở Cư Xá Trần Quang Diệu Quận 3 Saigon.
|
Gặp lại Tân cho ta nhớ lại
Thuở hàn vi còn mãi trong tâm
Nhớ về một thuở xa xăm
Xóm Đồi Cư Xá tình thâm một thời…
Tôi không ngờ bộ não của mình còn giữ ký ức một
người, vai em út ở xóm tại Cư Xá Trần Quang Diệu Quận 3, chốn Đô Thành Saigon
xưa. Tôi đưa tay bắt bàn tay ấm áp của Tân, rồi nói “Hơn 40 năm rồi, tôi mới
gặp lại Tân. Tưởng đâu tụi mình lạc mất rồi.” Trao đổi với Tân vài câu, rồi Tân
móc bóp lấy business card trao cho tôi và cho Diện mỗi người một cái, hẹn sẽ
trò chuyện sau, nhường đường cho thiên hạ đi lấy thức ăn từ hành lang bên ngoài
vào bên trong phòng. Khi Tân đi về phía bàn, Diện quay sang hỏi tôi “Sao anh
nhận ra Tân hay vậy!” Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao, nhưng thấy
khuôn mặt của Tân không thay đổi, nhất là đôi mắt, dù bây giờ cận hơn lúc còn
là trẻ con vào đầu thập niên 1970.
Bao năm qua, đêm mơ luôn thấy
Ta trở về bên dãy nhà xưa
Mùa hè nắng cháy buổi trưa
Buổi chiều mây phủ đổ mưa ngập đường…
Thật ra từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ nói
chuyện với Hà Ngọc Tân một câu nào. Tân bằng tuổi với em trai út của tôi là
Diện. Diện lúc ở gần Cư Xá Trần Quang Diệu, thì hay la cà chơi bắn bi, đánh
đáo, đá cầu, năm mười, tạt lon, tạt hình với những đứa trẻ cùng trang cùng lứa.
Ngày xưa nhà tôi ở hẽm 103 đường Trần Quang Diệu (hẽm Sửa Chữa Điện Lạnh Trung
Nghĩa), đối diện Nhà Bán Vật Liệu Xây Dựng “Bình Dân” phía bên kia đường. Cư Xá
Trần Quang Diệu bắt đầu từ hẽm 103 chạy cho tới Bót Cảnh Sát Nguyễn Văn Tập (kế
cây xăng Shell, ngay đầu đường Trương Minh Giảng). Dân ở Cư Xá Trần Quang Diệu
gọi xóm tôi ở là “xóm Đồi”, vì xóm nhà tôi có một đồi nhỏ, trên đồi đó là cổng
phía sau của “Chùa Thích Sư Nữ”, cuối đường hẽm 386 Trương Minh Giảng. Ranh
giới của “xóm Đồi” chỉ kéo dài khoảng 50, 60 mét kể từ nhà “Ông Năm Nhà Lầu tới
phía nhà Ông Bà Tùng trên đồi”, toàn là dân lao động, đạp xích lô, buôn bán ve
chai. Còn dân Cư Xá Trần Quang Diệu toàn là dân Công Chức, Trí Thức như Luật
Sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ. Nhà cửa trong Cư Xá thường cao tường kín cổng, có
vài nhà nuôi chó dữ, con nít giỡn mặt là chó rượt chạy trối chết. Em tôi chơi
cả bạn bè con nít của nó gồm cả hai xóm trong lẫn xóm ngoài. Còn tôi chỉ chơi
với mấy bạn học cùng lớp ở nhà ngoài Cư Xá như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khắc
Thiện, Triệu Quý Tường và Vũ Đinh Nhậm ở gần cổng trường Trung Học Tư Thục Lê
Bảo Tịnh.
Ta nằm mơ đi về Cư Xá
Đứng lặng nhìn trước ngã nhà ai
Cổng cao đã đóng then ngoài
Rêu phong tường cũ nhạt nhoài lối đi
Gia đình tôi dọn vào Saigon
gồm nhiều đợt. Sau cùng khi má tôi vào Saigon
10/1967 thì ba tôi mua được nhà ở hẽm 103 và ở tại 103/11B. Trước mặt nhà tôi
là dốc hai con đồi nhỏ đổ xuống, phía trước là dãy nhà của Bác Năm Tư Đèn có
chị Ngọc Dung là Giáo Sư Quốc Gia Âm Nhạc Saigon dạy Đàn Tranh. Phía bên phải
từ nhà nhìn ra là xóm Đồi gồm 5 căn nhỏ nhà bắt đầu từ nhà Bà Bảy Heo ở ngay
trước cổng sau chùa Sư Nữ, rồi nhà Bà Hai Quan buôn ve chai, kế là nhà Ông
Chánh Đạp Xích Lô, kế là Bà Bán Bún Bò Huế, và sau cùng là nhà Tư Dảo Đạp Xích
Lô. Cứ mỗi lần Saigon vào Mùa Mưa từ tháng 5
cho đến tháng 10, là bao nhiêu nước tiểu chất chứa được đổ theo dòng nước chảy
mùi hôi thúi bốc lên nồng nặc để chạy ra cống. Hồi đó hệ thống cống rãnh rất
tốt ít khi nào nhà tôi và các nhà lân cận bị lụt lội như quang cảnh thành Hồ
bây giờ. Tuy nhiên cách nhà tôi hai căn đi sâu vào bên trong rồi quẹo phải thì
gặp hẽm 113 nối dài, bị nhà Bà Sáu buôn ve chai xây bít con hẽm 113, bị nước
dâng lên mỗi khi mưa lớn vì cống không chảy kịp. Nhiều hôm trời mưa to, mấy đứa
con nít lớn nhỏ tứ ba bốn tuổi đến mười tuổi mặt nguyên bộ đồ ra tắm mưa. Con
trai thì bạo dạn hơn cứ cởi trần chỉ mặc quần “xà lõn” tắm thoái mái, quần mõng
nên thấy cả “chim quý” bên trong luôn. Tiếng mưa rào lớn rơi xuống mái tôn nghe
“lộp độp” như ngàn hòn đá nhỏ rơi “đùng đùng” xuống nóc nhà, nhức buốt cả đôi
tai. Sau khi tạnh mưa thì đường hẽm sạch sẽ bớt khai mùi “nước tiểu”.
Mưa tháng Tám mưa rào xối xả
Đổ mái tôn ngập cả hẽm sâu
Trẻ con xả nước gội đầu
Trước thềm mảng xối tranh nhau vui đùa…
Vào cuối năm 1967, cả xóm Đồi tôi ở chỉ có 3 nhà
có TV đen trắng 17 inches: Nhà bác Năm Nhà Lầu (3 tầng), nhà Bác Tư Đèn, và nhà
Bác Tư Em. Vào mỗi tối Thứ Sáu có chương trình Cải Lương chiếu trên TV của các
Đoàn Dạ Lý Hương, Thanh Minh Thanh Nga, Kim Chung, Hương Mùa Thu…. Chỉ có tối
Thứ Sáu là anh chị em của tôi được ba mẹ tôi cho đi coi cải lương “ké” ở trong
xóm. Phải nói rằng những nhà có TV đen trắng ngày xưa trong xóm được xem là “giàu
có” về của cải và “giàu lòng nhân” nên đã chứa chấp bao nhiêu đứa con nít tụi
tui trong xóm ngồi coi chen chúc dưới nền xi măng. Bao nhiêu đứa con nít xem, ngồi
im “thin thít” không có nói chuyện làm ồn vì chủ nhà rất nghiêm nghị, đứa nào
“cà chớn” thì coi như bị chủ nhà “đuổi ra”. Sau này kết được bạn với mấy đứa
ngoài Cư Xá Trần Quang Diệu, nên anh em tôi cũng mặc quần xà lõn vô nhà Thiện
ngồi coi phim cao bồi “Wild Wild West”, hay phim “Combat”, phim “Astroboy” nữa. Nhà
của ba má Hà Ngọc Tân, vào cuối năm 1967, 1968 sân trước vẫn chưa rào bằng hàng
rào đan kẽm sắt, anh em tụi tui cũng chui vô coi TV đứng bên ngoài cửa sổ. Lần
lần ba mẹ Tân thấy anh em chúng tôi cũng hiền lành nên khi thấy đứng ngoài cửa sổ
bị muỗi cắn thì kêu anh em chúng tôi vô nhà ngồi coi TV trên sàn gạch bông lau
chùi “láng coóng.” Hình ảnh mà tôi vẫn còn nhớ mãi về các chị em của Tân khi vô
ngồi xem TV là trước khi đi ngủ mỗi chị em của Tân đều ngậm một bình sữa thành
ra các chị em của Tân có da có thịt và to lớn hơn các bạn bè cùng tuổi. Sau này
nhà Tân trồng mận, cây mận lớn lên sai trái bị lũ con nít xóm Đồi ra hái trộm
nên ba của Tân rào lại hàng rào. Kể từ dạo đó, tôi cũng không được vô nhà coi
TV thoái mái như ngày trước nữa.
Xem Ti Vi mỗi đêm Thứ Sáu
Xem Ti Vi mỗi đêm Thứ Sáu
Cải lương tuồng diễn tấu hài bi
Tiếng ngân vọng cổ lâm ly
Vào lòng khán giả mê ly rụng rời…
Lúc nhỏ ba tôi rất nghiêm, con cái phải lo ăn học
đàng hoàng vì gia đình tôi sinh ra từ xứ Quảng, phải xa quê lập nghiệp vì chiến
tranh Việt Nam càng ngày càng leo thang hơn và ác liệt hơn, bao nhiêu nhà cửa
và đất đai vì VC về chiếm đóng nên bị bom B52 tàn phá tan hoang và điêu tàn.
Riêng bản thân tôi từ 1965, đến 1966 tôi trải qua nhiều trận đánh xáp lá cà của
đôi bên suýt mất mạng vì đạn bom. Cách đây 5 năm vào đầu năm 2011 tôi mượn laptop
ngồi gõ font tiếng Việt (WinVN Key) kể lại chuyện lúc nhỏ bị chết bị đạn bơm
như thế nào qua “Trường Thi Năm Lên Tám Tuổi” bằng thể thơ song thất lục bát:
Mùa Lễ Phật Đản năm 1967, tôi được mẹ tôi gởi vô Saigon để đoàn tụ cùng cha tôi, chị Hai, anh Ngô Đình Học
và em Ngô Đình Diện. Ngày xưa lúc ở quê nhà trên thôn Thanh Châu Xã Xuyên Thanh
Quận Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam, núp dưới mưa bom B52 suốt 2 ngày đêm, tôi chỉ có
một ước mơ nhỏ “Lạy Trời cho tôi sống một đêm không có ca nông, đại bác, B52 thì
hôm sau nếu chết tôi cũng thấy rất là hạnh phúc.” Do đó khi vô Saigon gặp lại
ba tôi đang cùng với mấy anh chị em ở nhà thuê nhỏ hẹp dưới mái nhà tôn bị dột
mỗi khi mưa xuống, diện tích chỉ hơn 2 cái giường tôi thấy như là sống trên
thiên đàng vậy, vì đặt lưng xuống ngủ không nghe tiếng súng AK47 và M16 của hai
bên giao tranh, cũng như không sợ mình chết dưới bom B52 rải thảm. Một thời
gian sau mẹ tôi vô sau dẫn theo ba đứa em gái đi vào. Rồi gia đình tôi mượn được
tiền của Bác tôi mua được căn nhà tại số 103/11B Đường Trần Quang Diệu. Ba tôi
làm Kế Toán Trưởng mấy hãng Xuất Nhập Cảng tại Saigon .
Gia đình tôi đông đến 7 anh chị em nên mẹ tôi phải bán thêm xe kem để phụ tiền
chợ tiền ăn hàng ngày. Anh chị em chúng tôi ngoài giờ đi học, phải phụ giúp mẹ đứng
bán mới có tiền sống ở thành phố đắt đỏ Saigon
thời đó.
Sống ở bên hẽm 103 sát bên Cư Xá Trần Quang Diệu
nên hàng ngày sáng sớm thức dậy khoảng 5 giờ sáng, anh em chúng tôi đều ra Cư
Xá trước nhà của ba má Tân tập thể dục hít thở thật sâu, giơ tay giơ chân cho
khỏe mạnh. Anh em chúng tôi thấy một nhà trệt cách nhà ba má Tân một căn, lúc
đó chúng tôi ước ao ba mẹ mình trúng số sẽ mua được căn nhà có sân rộng phía
trước để chơi đùa & tập thể dục, tốt nhiều lần hơn căn nhà anh em chúng tôi
đang ở, không có sân để sinh hoạt. Cư Xá Trần Quang Diệu lúc đó mặt đường đất rất
rộng, xe hơi có thể chạy ra vô được. Buổi chiều anh em chúng tôi ra ngoài sân Cư
Xá để đánh vũ cầu, hay đá banh. Sau này khi về lại thăm Việt Nam năm 1997,
tôi thấy lòng đường Cư Xá hẹp hơn vì nhà hai bên lấn ra lòng đường rất nhiều.
Tháng 4/1970 tôi thi đậu Đệ Thất Trường Trung
Tiểu Học Tân Định nên những người bạn ở Cư
Xá không học chung một trường nên tôi cũng ít gặp gỡ hàng ngày như thời còn học
Tiểu Học Trương Minhg Giảng. Đến 10/1974 gia đình tôi dọn lên nhà mới trong hẽm
466 Trương Minh Giảng gần nhà thờ Vườn Xoài, nên tôi cũng không còn ra Cư Xá
Trần Quang Diệu hằng ngày nữa. Tuy nhiên, mỗi tháng đi hớt tóc ở gần Tiệm Phở
Long Xuyên (hẽm Chùa Kim Cương), tôi đi bộ lên xóm Đồi rồi ra Cư Xá ghé vô tiệm
Hớt Tóc đối diện tiệm bán gạo của bà Quốc Trọng, đầu hẽm đi vô nhà của ba má
Tân. Sau năm 1975, đa số gia đình ở Cư Xá cũng lo con cái đi vượt biên. Sau này
tôi mới được Diện cho biết Tân đã vượt biên qua Mỹ. Thế là tôi không còn gặp
Tân kể từ tháng 10 năm 1974 cho tới ngày Hội Ngộ UCBV (10/2016).
Hôm nay tôi ngồi gõ computer ghi lại những dòng
trên khi gặp lại Hà Ngọc Tân qua Buổi Hội Ngộ của Dân Việt Nam học tại UC Berkeley tuần rồi. Ngoài ra tôi cũng gặp lại
nhiều bạn kể từ lúc ra trường đến nay mới gặp lại, mới đó đến nay đã hơn hai
thập niên rồi. Hai mươi năm, dòng đời bể dâu dâu bể, bạn bè đi làm chuyển đổi
hãng, chuyển đổi phone, chuyển đổi nhà. Nay gặp lại trao đổi email và phone để
lúc rãnh rỗi trò chuyện tâm sự. Lúc đi học tóc còn xanh, bây giờ gặp lại có
người nhuộm tóc xanh hơn lúc đi học, có người để tóc tự nhiên thì tóc bạc, muối
nhiều hơn tiêu. Riêng gặp lại mấy cô mấy bà chụp hình tôi không thấy sợi tóc
bạc nào hết đúng là “trẻ mãi quên già.”
Riêng bạn bè khóa 90, 91, 92, 93, 94 mà tôi quen
vẫn vui vẻ như ngày nào, vẫn yêu đời nâng ly chúc tụng khi gặp gỡ tiệc tùng, và
nhất là vẫn “vui vẻ” khi thấy tôi cầm máy hình và bấm mấy pô chụp chung đứng
sát bên nhau. Tôi mãi miết chuyện trò và chụp hình bên ngoài, nhưng bên tai vẫn
nghe tiếng Nhạc và tiếng hát của những Ca Sĩ “Cây Nhà Lá Vườn” trầm bổng và bay
cao bay ca cho chủ đề “Em Về Mùa Thu.” Hôm nay bài viết này cũng “hơi quá dài”
hẹn dịp khác có thì giờ tôi sẽ trở lại những “Bài Thơ Mùa Thu” sáng tác vào Mùa
Thu năm 1990 lúc tôi bắt đầu lên Berkeley. Tôi hạ bút viết vào những bức vẽ cô
gái Việt mặc áo dài của người bạn Châu Xuân Dương trong Lớp “Asian Studies 126”
với thầy Chung Hoàng Chương vào Mùa Fall 1990. Ba năm trước vào tháng 7/2013,
bạn Châu Xuân Dương đã ra đi vì bệnh ung thư. Bạn ra đi nhưng đã để lại những
hình ảnh vẽ nơi lớp học cho bạn bè còn lại thưởng lãm.
Trước khi dứt bài, cá nhân tôi xin cám ơn những
thành viên trong Ban Tổ Chức đã hy sinh rất nhiều thời giờ và công sức để tổ
chức Buổi Hội Ngộ 2016 thành công viên mãn, để mọi người có nhiều giây phút
thoái mái bên bạn bè thân thương.
Thân chúc tất cả đại gia đình quý bạn & quý thân
hữu UCB Vietnamese Students được an khang, thịnh vượng và gặp thật nhiều may
mắn.
Thân chào,
Ngô Đình Duy (San Jose , 12 Oct 2106)
Rất hân hạnh gặp Duy trong buổi hội ngộ sinh viên Berkeley. Giờ biết thêm tài làm thơ và viết văn của Duy nữa. Đọc bài này rất thích vì thấy những tình thân và gợi lại hình ảnh Sài Gòn xưa. Mình ở khu Ngã Ba Ông Tạ và cũng thường đi qua Trương Minh Giảng, ăn phở ở quán ông Điền, đối diện rạp hát Minh Châu.
ReplyDeleteTrong bài Duy có nhắc đến phim Mỹ trên truyển hình, phim cao bồi là Wild Wild West, không phải Jim West.
Mong có dịp gặp lại, kể chuyện cho nhau nghe. Chuyện quê hương, chuyện UCB.
Thân.
Anh Bùi Văn Phú thân kính,
DeleteCám ơn anh đã ghé trang nhà và “kiên nhẫn” đọc hết cảm xúc “tả pí lù” của bài này. Cũng xin cám ơn anh “phát hiện” ra Wild Wild West phim chứ không phải là “Jim West.” Duy sẽ chỉnh sửa lại khúc trên cho chính xác.
Mấy hôm nay Duy có email trả lời mail anh gởi, nhưng bị “Kỳ Đà” cản mũi là “boxbe notifications” nào đó xuất hiện, không biết anh có nhận được không?
Nhận thấy anh chị em Viet Cals nhiệt tình tổ chức thì sau Hội Ngộ Duy muốn “đóng góp” một chút gì để kéo dài “âm hưởng” không khí Hậu Hội Ngộ, cho những bạn bè ở xa của Duy không tham dự đọc được và có cảm tưởng mình đi tham dự. Đây là “chút quà” cho bạn bè cùng trường ngày trước ở UCB. Vì viết tiếng Việt thường xuyên, và tiếng Anh không thông nên D. nghĩ sau typing ra vậy, ít chỉnh sửa nên đôi khi đọc thấy khá nhiều “bumper after bumper” xin anh và độc giả thông cảm.
Duy vẫn theo dõi các viết thời sự của anh trên các đài/ báo Việt Ngữ.
Thân chào anh Phú,
Duy
Yes. Chac la` Anh Phu' noi' dun'g "wild wild west". Noi' du'ng theo giong. con nit Saigon luc' do' la` "e^ di coi phim "quin quet" tui. bay oi, to*'i gio*` roi^`..." Truoc 75 minh` cung o khu Tan Binh, giua doan. trai. Hoang hoa Tham va` Ba` Queo. nen anh Duy goi la.i cho minh kha' nhieu ky niem... Du'ng la anh Duy da tai`, chup. anh?, viet van, lam` tho*. Chu'c anh nhieu suc khoe de con` viet dai dai cho anh em do.c.
DeleteSan dip. day cung cam on anh Phu' da~ viet nhieu bai` dang tren bbc/viet do.c rat hay nhung chua co' dip. cam? on. Hy von.g gap lai. lan^` sau hop. mat UCB.
All the best
Dat Tran (San Jose 10/18/16)
Một bài viết hay, đẹp, nhẹ nhàng. Cuốn hút bởi lối văn đơn giản không trao chuốt, cầu kỳ - rất thật, rất tuyệt. Khâm phục trí nhớ vượt thời gian, chắc hẳn sâu và đậm, thoáng nghĩ có lẽ người xưa của bác Phó là một bóng hồng trong phủ Ngọc Hà, phải không?
ReplyDeleteThân chào một độc giả ẩn danh Viet Cals,
DeleteCám ơn anh/ chị đã kiên nhẫn đọc bài này. Hy vọng anh/chị hay các bạn tìm lại một phần tuổi thơ và kỷ niệm của mình ngày xưa ở Saigon trước năm 1975. Nhờ tham gia Viet Cals’ Reunion nên DN có chất xúc tác và nhiều cảm hứng để viết. Hy vọng trong tương lại sẽ đọc được nhiều bài viết của quý anh chị em Việt Nam học tại UCB.
Người xưa của DN thì nhiều và mình cứ chôn kín tự đáy lòng thì mối tình đơn phương đó mãi mãi sống với thiên thu, vì câu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ…”
Thân chào bạn đọc ẩn danh,
Duy
Vẫn còn đâu đó,
ReplyDeleteMột thoáng hương xưa.
Đáy lòng giấu kín,
Tình, trăm hộc sầu ...
Đa sầu đa cảm mà chi
DeleteTình đơn phương lẻ dấu ghi trong lòng …
I may recognize Ngo Duy who has a brother named Ngo Dien. We crossed path at Foothill College in 1987-88. I went to UC Berkeley and graduated in 1990. You also went there and graduated three year later. I believe Dien graduated a couple years before I did.
ReplyDeleteThân chào Lân,
DeleteLâu quá không gặp Lân, kể từ lúc học Foothill College 87-88. Lâu nay hỏi bạn bè ai biết Lân ở đâu, nhưng không ai biết. Hôm nay tình cờ Lan ghé trang nhà mới nhận ra Lân. Có gì tụi mình sẽ liên lạc qua FB.
Thân chào,
Duy
thoi buoi cpu da len toi 8 loi, 16 loi ...( 8 cores, 16 cores ...) ma a Duy dziet trang giang dai hai nhu truong thien tieu thuyet, doc muon tat tho. Du sao, cung cam on su nhiet tinh va tuong thuat cua anh !!! Chuc cuoi tuan dzui dze ! :)
ReplyDeleteNguoi dep Ngoc Han Cong Chua goi loi tham a Duy ! :)
Ông bạn tinh nghịch cùng khóa của tôi ơi,
DeleteAi bảo ông đọc nhanh quá mà sắp bị “heart attack.” Đọc trường thiên tiểu thuyết là đọc từ từ để “enjoy” như nhâm nhi café đen và rít hơi thuốc lá rồi rung đùi nhìn trời xanh mây bay, ngắm thiên hạ qua lại, chứ đâu phải như “mì ăn liền” và fast food đâu mà ông phải “tranh thủ” vậy hả ông bạn. Cũng thân chúc ông bạn những năm tháng sắp tới được nhiều sức khỏe và may mắn.
Duy