Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, July 2, 2013

● Tác Giả Tranh Vẽ Tập Thơ “Mùa Thu Gợi Nhớ” Châu Xuân Dương Đã Ra Đi 6/2013

Các bạn VN Cals (UC Berkeley) thân mến và quý thân hữu thân kính,


Trưa nay, Thứ Hai 1 July 2013, Duy nhận được phone của bạn Tô Minh Thuận, bạn đồng khóa học ở Berkeley từ 1990-1993 cho biết bạn Châu Xuân Dương vừa mới từ trần khuya Thứ Sáu 28 June 2013 tại San Jose. Duy nghe tin thật sững sờ vì qúa bất ngờ. Nhớ lại mới hơn 10 ngày trước đây mình còn nói chuyện qua phone với Dương. Giọng của Dương qua phone rất trầm tĩnh và chân tình, không có một dấu hiệu nào thổ lộ một điều gì đó gọi là trăn trối cả. Thế mà nay, Dương đã bỏ cuộc chơi, bỏ cuộc đời, đã giã từ vợ hiền và ba đứa con nhỏ còn trẻ dại ra đi về bên kia thế giới. Thế là từ nay bạn bè muốn tán gẫu, muốn chuyện trò, muốn nhâm nhi cà phê với Dương cũng không được nữa rồi:

Thế là bạn đã ra đi
Chưa lời từ biệt chia ly bạn bè
Tin buồn bạn mất mới nghe
Không ai tin được bạn về bên kia


Hình Châu Xuân Dương (do gđ cung cấp) chụp July 4th 2010. Châu Xuân Dương là tác giả nhiều bức tranh vẽ chì cho Tập Thơ “Mùa Thu Gợi Nhớ” vào Mùa Thu năm 1990, năm đầu tiên transfer lên UC Berkeley.

Sau khi nhận được phone của Thuận, Duy check mail thì nhận được bản Cáo Phó từ gia đình bạn Châu Xuân Dương chuyển tới cho Thuận. Duy tiếp tục forward chuyển tới những bạn bè Berkeley mà Duy biết. Sau đó Duy nhận được email kế tiếp của Thuận cho biết tối nay từ Thứ Hai cho tới Thứ Năm mỗi đêm từ 7:00PM-10:00PM tại chùa Liễu Quán có lễ tụng kinh cầu siêu cho hương linh của Dương.

Tối nay sau 7:00PM, Duy lái xe đến chùa Liễu Quán nếu có dịp sẽ vô đọc kinh cầu nguyện cho Dương. Nhưng khi đến nơi, không ngờ thân nhân và bà con và một số bạn bè đến sớm đã tụng kinh chật cả phòng. Khi Duy đến thì có gặp Chinh và Triết cũng là hai người bạn của Dương, cũng học Berkeley ra trường sau Dương. Sau đó Chinh, Triết và Duy ra xa phía phòng tụng kinh để cùng trò chuyện với Trung và Khôi, cũng là những người bạn đá banh chung với Dương. Duy hỏi thăm Chinh về Dương. Sau đó đứng từ tượng Phật Quan Thế Âm bên hồ cá, Duy nhìn thấy các bạn Berkeley từ từ lái xe đến: bạn Thuận và vợ là Vân, bạn Linh cùng vợ là Trâm, anh Thanh, rồi tới Phụng, rồi anh Hưng và Tuyết cũng đến.

Giữa tuần này Duy sẽ xuống Nam Cali dự Hội Ngộ Cao Thắng 2013 vào dịp July 4th. Mấy hôm nay Duy tập quay vài video clips, thấy rất sống động hơn cả chụp hình vì thâu được hình và có cả luôn tiếng nói. Sẵn dịp mang theo máy camara nhỏ Duy quay vài video clips để cho các bạn xa gần thấy được một số bạn bè Berkeley, nghe tin Dương mất đã đến chùa để chia buồn cùng gia đình của Dương.




Hy vọng các bạn xa gần biết Dương xem video clip này để biết rằng chúng ta nếu là bạn của Dương, chúng ta còn giữ được nhiều kỷ niệm đẹp về Dương.

Sau khi chuyện trò với bạn bè và buổi cầu kinh đã xong, anh Lễ và Duy tới gặp chị ruột của Dương là chị Phương Lan và vợ của Dương là chị Kỳ Minh để chia buồn. Riêng Duy có thân tình với Dương vì cách đây gần 10 năm Dương và Duy làm chung cùng hãng start-up Blue 7 tại Milpitas, trưa nào cũng ra quán Hương Lan để ăn cơm trưa ngồi chuyện trò. Ở Blue 7 lúc break, Dương ra ngoài hút thuốc thì có Duy ra…hít mùi thuốc như là second–hand smoker, rồi hai đứa chuyện trò hơn 10 năm trôi nổi ra sao.

Giữa năm 2004, vợ Dương mang bầu đẻ đứa con gái thứ nhì, bây giờ cháu gái đó gần 9 tuổi. Cách đây hơn 10 ngày Duy mới hỏi Dương bây giờ Dương có mấy cháu thì Dương cho biết có 3 đứa. Duy nhắc lại Dương hồi trước cùng làm Blue 7 thì Dương có 2 đứa, vậy cháu nhỏ nhất mấy tuổi, thì Dương cho biết cháu nhỏ nhất mới 6 tuổi (nếu Duy nhớ đúng).

Sau Tết Âm Lịch Năm Nhâm Thìn 2012, bạn bè đi ăn phở và uống café, thì lúc đó Dương nằm bệnh viện, bạn bè rủ nhau vào nhà thương để thăm Dương. Lần đó chủ nhật, Duy mắc bận dẫn con đi sinh hoạt Hướng Đạo nên chưa thăm được. Sau đó rãnh, Duy phone lại thì Dương đã về nhà rồi. Tôn trọng bạn, muốn bạn nghỉ ngơi cho nên Duy chỉ phone hỏi thăm chứ không muốn phiền bạn nên không đến thăm bạn được.

Cách đây hơn 10 ngày, buổi chiều Duy nóng ruột quá và cũng nhớ Dương nên phone cho Dương, và để lại message. Tối hôm đó, sau 9:30PM thì Duy nghĩ chắc giờ đó, Dương đã chỉ dẫn homework cho các cháu đã xong cho nên Duy bấm phone nói chuyện thì gặp Dương. Duy tưởng rằng Dương khỏe mạnh và đi làm lại rồi. Dương cho biết từ khi nằm nhà thương về, chỉ nằm dưỡng thương chứ đâu có đi làm gì đâu. Duy nhớ đến Dương hay hút thuốc và hỏi Dương còn hút thuốc không thì Dương cho biết đã bỏ hút thuốc. Sau trận bệnh “thập tử nhất sinh” những thú vui như hút thuốc, uống bia Dương không còn thích thú nữa.

Rồi Duy cũng hỏi Dương ăn uống ra sao? Dương cho biết ăn gì cũng được, nhưng ăn rất ít vì bao tử đã bypassed nên chỉ ăn nhiều lần và ăn rất ít thôi. Chuyện trò trao đổi với Dương hơn nửa tiếng thì cũng đến 10 giờ hơn rồi. Khi nói chuyện với Dương, Duy ngồi ngay living-room, trước bàn thờ Chư Phật, thì Duy có nói với Dương rằng “Dương à, tụi mình đã “ngũ thập tri thiên mệnh” rồi, ai cũng có nghiệp cả, người thì bệnh này, kẻ thì bệnh khác, chẳng ai khỏe mạnh cả. Duy nghĩ bây giờ Dương mang bệnh, thôi thì hãy buông xả tất cả cho thân tâm nhẹ nhàng, niềm vui tụi mình bây giờ là con cái, là chăm sóc con cái cho tụi nhỏ lớn khôn. Vợ của Dương đi làm rồi, Dương yên tâm ở nhà nấu cơm lo cho tụi nhỏ để mai đây tụi nó lớn rồi, mình muốn lo cho tụi nó cũng không còn lo được nữa.” Dương cũng đáp lại “Ông cũng biết, bây giờ niềm vui của tui là chăm sóc tụi nhỏ, mình lo được ngày nào là thấy hạnh phúc ngày đó. Mai đây không biết có còn đủ sức khỏe để lo cho mấy đứa không?” Đêm nay nhớ lại những lời cuối cùng của Dương, Duy không ngờ đó là những lời tâm huyết của người cha hiền biết rằng mình sẽ không còn sống lâu để lo cho tụi nhỏ. Lúc đó Duy không biết đó là những lời nhắn nhủ của Dương. Rồi Duy nói “Tôi hy vọng ông sống khỏe, nếu có thì giờ ông có thú vui vẽ tranh thì vẽ, để có dịp gặp Dương, tôi xin hình vẽ và đề thơ cho vui. Chắc Dương cũng biết, thơ tôi thì nhiều, người đọc thơ thì ít, mà người xem hình của Dương rất có hồn, sống động thì nhiều hơn.” Tập Thơ “Mùa Thu Gợi Nhớ” mặc dù đã post lên hơn 2 năm nay vẫn còn nhiều độc giả ở Việt Nam vô đọc thơ và ngắm tranh của Dương. Lúc chào Dương thì tôi nói với Dương “Tụi mình còn sống thì có ngày sẽ gặp nhau. Xin Dương bảo trọng sức khỏe nhé.” Dương chào lại “Ê, có gì tụi mình keep in touch nghen Duy.”

Không ngờ lần gọi phone đó là lần sau cùng. Hôm nay khi nghe tin Dương mất, sau lưng tôi một luồng điện mạnh chạy ngang lưng từ trên đầu xuống dưới thắt lưng. Khi nói chuyện với Thuận xuống thì tôi mở blog ra thấy bên VN có người vô xem  tập thơ “Mùa Thu Gợi Nhớ”, rồi một luồng điện khác cũng chạy thật mạnh sau lưng. Chiều nay khi viết email gởi các bạn thì tôi vẫn cảm thấy luồng điện đó tê ẩm sau lưng. Linh cảm cho tôi biết rằng, Dương mất mà vẫn còn nhớ tới bạn bè, nhất là bạn bè Berkeley cùng ăn, cùng ở, cùng học chung, cùng đá banh chung, cùng đi làm chung. Nói chung là Dương còn lưu luyến bạn bè nhiều lắm. Bây giờ đã hơn 1:30AM sáng Thứ Ba, tôi vẫn còn ngồi gõ những dòng chữ viết về Châu Xuân Dương, bao nhiêu luồng điện lạnh chạy sau lưng là tôi biết Dương như muốn tôi nhắn với bạn bè là Dương rất nhớ tới bè bạn, vì lần sau cùng nói chuyện Dương cho biết vì nằm nhà ít gặp bạn bè nên cũng thấy buồn lắm.

Chiều nay trước khi đến chùa Liễu Quán, tôi mang theo xâu chuỗi và tràng hạt, hy vọng được tụng kinh để đưa linh hồn bạn về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Đứng trước bàn thờ Phật ở nhà, tôi hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng vượt qua cơn ngần ngại đó. Tôi quyết định lấy một ít cát Mandala của Đức Phật A Di Đà do Quý Thầy Tây Tạng xây dựng trong vòng 3, 4 ngày rồi sau đó trong một buổi lễ quý thầy tẩy xóa thật sạch bức tranh đẹp của Cõi Tịnh Độ cho các Phật Tử biết “đời là vô thường” không có gì tồn tại mãi. Tôi mang theo tí cát đó để hy vọng vợ của Dương sẽ dùng xoa lên đầu hay trán để Phật A Di Đà tiếp dẫn tâm linh của Dương sớm về Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.

Tối nay sau khi quay xong vài video clips, nói chuyện với chị ruột của Dương, tôi mới biết thêm nhiều điều về Dương nữa. Tội nghiệp bạn Dương biết cuộc sống của mình chỉ đếm từng tháng, nhưng bạn Dương chôn chặt mãi trong lòng không dám nói sự thật cho bạn bè nghe, và cũng không dám nói sự thật cho các con của mình nghe. Cuối cùng khi bạn nói ra thì đã quá trễ, bạn chỉ còn đếm từng ngày thôi. Tôi ước muốn phải chi bạn nói với mình thì mình sẽ biết cách an ủi bạn để giúp bạn được thanh thản hơn, vì trong hơn năm năm qua mình có đi nghe Phật Pháp, được nghe giảng những lời vàng ngọc của Đức Phật Thích Ca như “đời là bể khổ, là vô thưòng, nhân vô ngã, pháp vô ngã…” để cho mình bớt đi bám víu, luyến tiếc.

Tối nay các bạn Berkeley được nghe thầy trụ trì nói chuyện, rồi thầy khuyên chúng ta, những người bận rộn chạy theo cuộc sống hãy tạo cho mình một chỗ dựa, dù theo tôn giáo nào cũng được để khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta có nơi để về. Như bạn Xuân Dương cũng quy y Tam Bảo, cũng có pháp danh, nên khi bạn xuôi tay nhắm mắt, bạn được quý thầy và thân nhận cầu kinh thì hương linh của bạn cũng mau vãng sanh về Miền Cực Lạc.

Đang nghe thầy trụ trì chùa Liễu Quán nói chuyện thì bạn Linh và Duy tiến vào bàn thờ đang để tấm hình của Châu Xuân Dương trên đó. Linh đến đốt 2 cây nhang, rồi đưa tôi một cây, Linh một cây. Tôi nhường cho  Linh đến thắp trước, nhưng Linh thì lại nhường cho tôi thắp. Tôi bước đến trước di ảnh của Dương và tâm sự với Dương rằng “Dương ơi, đời là vô thường, hôm nay bạn đã ra đi rồi, mình xin chúc bạn hãy thanh thản ra đi về Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nhé. Ai ra đi  cũng đều buông xuôi hết. Đức Phật thường nói – đời vô thường, đời là bể khổ. Hôm nay bạn đã buông thân xác tạm bợ đầy đau khổ và bệnh tật để bước qua thế giới mới, hương linh bạn đã nhẹ nhàng, thôi đừng luyến lưu nữa nhé. Bạn hãy ra đi thật nhẹ nhàng, về Cõi Tịnh Độ lo tu hành và tinh tấn để có ngày còn giúp nhiều chúng sinh đau khổ nữa nhé.” Rồi một luồng điện chạy xuống lưng như cho Duy biết Dương đã nghe và xin cám ơn những lời chúc lành đó.

Dương ơi,
Bạn đã ra đi, bạn đã bỏ lại thể xác tạm bợ này. Bao nhiêu bạn bè và gia đình bạn sẽ còn nhớ bạn mãi. Lúc sống bạn cũng không làm điều gì cho bạn bè buồn phiền thì khi ra đi bạn bè sẽ đến để đưa tiễn bạn. Tối nay gia đình và bà con cũng như bạn bè đến chùa Liễu Quán để tụng kinh cho bạn ra đi nhẹ nhàng thì bạn hãy ra đi cho thanh thản nhé. Cõi đời này là tạm bợ, thân xác này là tạm bợ, ra đi bạn về thế giới của Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để tu hành tinh tấn.

Chiều nay bè bạn sẻ chia
Đến chùa gặp gỡ đến khuya mới về
Chiều nay kinh tụng vỗ về
Hương linh bạn được lắng nghe Di Đà

Đời người như một chuyến phà
Khổ đau, đau khổ cũng là nghiệp thôi
Ra đi bạn được thảnh thơi
Di Đà tiếp dẫn về nơi an bình

Lời cuối cùng xin thân chúc Dương sớm vãng sanh về Miền Cực Lạc.

Thân chúc quý bạn và quý thân hữu thân tâm luôn thường lạc.

Thân chào,
Ngô Đình Duy

PS: Các bạn có thể xem lại tranh vẽ của Châu Xuân Dương theo link sau đây:

Tập Thơ “Mùa Thu GợiNhớ” Fall 1990 at UC Berkeley


From left to right: Chị Châu Phương Lan, chị ruột của CX Dương, và chị Kỳ-Minh, vợ của CX Dương tại sân chùa Liễu Quán tối Thứ Hai 1 July 2013 sau khi Lễ Tụng Kinh cầu siêu cho CX Dương. 

From left to right: Linh, Thuận, Lễ, chị Châu Phương Lan, Duy tại sân chùa Liễu Quán sau Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu cho CX Dương.

From left to right: Linh, Thuận, Lễ, chị Châu Phương Lan và chồng, Chinh tại sân chùa Liễu Quán sau Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu cho CX Dương.

No comments:

Post a Comment