Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, July 9, 2015

Hồi Bút Buổi Hội Ngộ CHS-KTCT Nam California @ July-2015

Hồi Bút Buổi Hội Ngộ CHS-KTCT Nam California @ July-2015
(Nguyễn Phước Hoàn 12T10 @ NK-71-75)

Trong cuộc đời của mỗi người, hẳn ai cũng phải có một cái gì đó để trân quí, tuy thật tầm thường dưới ánh mắt mọi người, nhưng cho chính riêng mình, vật chất hay tinh thần, to lớn hay bé nhỏ, sẽ là những kỷ niệm với giá trị ngang nhau … vô giá … Những ngày gặp nhau ngắn ngủi tại ba buổi hội ngộ CHS-KTCT năm nay đã làm tăng thêm giá trị của tình bạn học, tình thầy trò, bút mực không diển tả hết được những mẩu chuyện kể cho nhau nghe kỷ niệm xưa.
Tác giả bài viết Nguyễn Phước Hoàn chụp chung với Ngô Đình Duy tại Buổi Picnic Tiền Hội Ngộ trưa Thứ Sáu July 3, 2015 tại Tustin, California.

Tác giả bài viết Nguyễn Phước Hoàn chụp chung với Ngô Đình Duy tại Buổi Picnic Tiền Hội Ngộ trưa Thứ Sáu July 3, 2015 tại Tustin, California.

Tác giả bài viết Nguyễn Phước Hoàn chụp chung với Thầy Cô Vũ Như Hoằng và Các Bạn Cựu Học Sinh Cao Thắng tại Đêm Hội Ngộ tại Nhà Hàng Moonlight tại Westminster Đêm Thứ Bảy July 4, 2015.
Hàng ngồi (từ trái sang phải): Hoài Hương, Anh Tuấn, Cô & Thầy Vũ Như Hoằng, Phan Anh Hải, Nguyễn Phước Hoàn.
Hàng đứng (từ trái sang phải): Lê Chân, Khưu Tiến Hùng, Hiếu (vợ Đào Công Minh), Lữ Thành Long và Nga (vợ Long), Đào Công Minh, Tuyết, Ngọc Lan, Đàm Kim Chi, Lý Văn Châu, Vũ Kim Loan, chị Trâm (vợ anh Tuấn), Lệ Quyên, Thủy, Nguyễn Đăng Hùng.

Tác giả bài viết Nguyễn Phước Hoàn chụp chung với Ngô Đình Duy tại nhà anh Trần Đình Thành, chủ nhân Buổi Tiệc Hậu Hội Ngộ tại gia trang của anh tại thành phố Winchester, California vào Ngày Chủ Nhật 5 July 2015.

 Gặp lại thầy củ, hỏi thầy còn nhớ em không? Chắc hẳn là thầy không nhớ vì thầy có hàng ngàn học trò đã nghe lời thầy giảng, mấy đứa nào có gì đặc biệt gây ra một ấn tượng, xấu hay tốt, sẽ làm thầy nhớ mãi … nhắc lại chuyện xưa, rồi thầy chợt thốt lên  … “Ô, thầy nhớ ra rồi, có phải chú mày là thằng … bị thầy giảng cho một trận về chuyện đó phải không?” … “Dạ thưa thầy, thằng đó là em đó thầy …”, thầy nắm chặc tay hỏi han đủ mọi điều … chao ôi … thầy mình ngày xưa nghiêm nghị khi giảng bài hay khiển trách mình, thầy mình ngày hôm nay lại hiền hòa thân thiết … ngày xưa nào dám đứng ngang với thầy … ngày nay lại khoát vai thầy chụp chung tấm hình …  Nhớ ngày xưa học ở trường chưa đủ, lại chạy theo thầy đến những nơi có thầy dạy bên ngoài để học thêm, mong được thầy truyền cho những “tuyệt chiêu” để được bằng hay hơn những thằng khác thông minh hơn mình.

Gặp lại những đàn anh, nhắc cho anh nghe những gì anh đã làm cho em phải khâm phục và ngưởng mộ.  Anh nói sao anh không nhớ, em nói nhưng em vẫn không quên.  Có những đàn anh trước một hai niên khóa, có những đàn anh sắp sửa ra trường khi mình mới vào, cũng có những đàn anh đã ra trường khi mình còn nơi tiểu học, gặp nhau đây, ngồi cùng bàn dự tiệc với anh, tự giới thiệu mình, để được anh kể cho nghe chuyện anh đã làm … làm cho anh nhớ mãi … để được kể cho anh nghe những chuyện em đã làm … làm em cứ tưởng chừng như mới hôm qua … khi nghe anh nói … “…cấp lớp đó học toán mà không học với thầy này thì chưa đúng đô …”, hay “… học kỹ nghệ họa phải học với thầy này thì mới học được mấy tuyệt chiêu …”,  mình thấy được gần gủi anh hơn, vì cùng học một thầy với anh, thêm vào đó, cũng đã ngồi trong lớp học mà anh đã từng ngồi, vô trong xưởng mà anh cũng đã từng có những giờ lấm lem quần áo … tình đồng môn là nơi đây … gặp nhau … hàn huyên … thân nhau … chỉ trong phút giây …

Hơn 40 năm trời mới được nói chuyện xưng mầy-tao với mấy thằng bạn, trước đó vài tuần chỉ qua điện thoại hay e-mail, gặp lại nó, ôm chầm lấy nó, mặc cho vợ con nó đứng kế bên ngở ngàn, nó thật gần với mình sao khuông mặt nó mờ quá vậy? Cố dằn cơn xúc động, để thăm hỏi đủ điều như chưa từng gặp gở … mà đúng như vậy … hơn 40 năm rồi, có được thấy mặt nó đâu … Ngồi bàn bên này mà dòm qua bàn bên kia … “Ê, có phải nó không mậy?”, “Ừ, tao thấy cũng quen lắm, chắc là nó.”  “Chút nửa xong phần nghi lể, tao chạy qua hỏi thử xem!”.  “Thôi đúng rồi, tao với nó học chung với thầy đó bên ngoài.”  “Còn tao với nó học chung lớp khi còn ở trung học Đệ Nhị Cấp, nó ban Pháp Văn, còn tao ban Anh Văn.”… rồi chuyện củ kỷ niệm xưa tuông tràn như thác lũ, mình hỏi thăm thằng này, nó hỏi thăm thằng kia.  Mày có biết thằng này không? Tao biết nó, còn nhớ luôn biệt hiệu của nó.  Đổi trao muôn ngàn câu hỏi, tán dóc với nhau đến mỏi miệng mà vẫn còn chuyện để nói …

Gặp lại những “công nương” CT5 ngày nào … Nhớ dáng xưa áo dài yểu điệu thục nử , nay huy hoàng nét mệnh phụ phu nhân.  Nhớ ngày xưa chỉ biết tên nhưng không dàm làm quen, nay thân thiện đổi trao những kỷ niệm ít nhiều nơi trường củ.  Lại thăm hỏi những tên gọi đã từng biết đến, để lắng nghe những thay đổi ít nhiều của những dáng củ thân quen.  Ai đó ở đâu?  Đang làm gì? Gia đình ra sao?  Hỏi để biết những thành công trong cuộc sống của những đồng môn thuộc “phái đẹp”.  Biết để hảnh diện cho những “công nương” này đã có thừa khả năng để lái chiếc thuyền của họ trong cuộc sống với những “mỹ thuật tràn đầy kỹ thuật”.

… Gặp nhau đây, rồi chia tay … ngày dài như đã vụt tan trong phút giây …  những câu nói chào tạm biệt như mãi kéo dài không muốn dứt …

 … “Thầy ráng giử gìn sức khỏe nghe thầy, em mong được gặp lại thầy trong ngày hội ngộ kỳ tới.” …

… “Cho tao số điện thoại và e-mail của mầy, tụi mình giử liên lạc thường xuyên với nhau nghe.” …  

… “Khi nào có dịp qua bên đó, anh nhớ gọi cho em nghe, anh em mình sẽ gặp nhau nửa.” …

… “Mong sao cho kỳ họp mặt tới, em  được gặp lại mấy anh cùng ngồi trong bàn này.” …

… “Tụi mình có web-site riêng của KTCT mà, anh em mình cứ vào đó mà đăng hình hay đóng góp bài vở để chia nhau mà đọc cho vui.”…

… “Mầy nhớ email mấy tấm hình mấy thằng mình chụp chung cho tụi nó coi, coi tụi nó co nhận ra thằng nào không!” …

Nhiều lắm, còn nhiều lời nhắn nhủ lắm, viết sao cho hết những trao gởi chân tình này … chỉ biết chân thành đưa tiển nhau qua những lời kêu gọi giử gìn sức khỏe, để còn gặp mặt bắt tay nhau trong kỳ tới .


Nghỉ sao viết vậy …

Nguyễn Phước Hoàn
12T10 @ NK-71-75


1 comment:

  1. Tôi là Tạ Công Uẩn, 12T10 niên khoá (1972-1975), xin cảm ơn ban tổ chức của buổi hội ngộ Cao Thắng 2015. Nhờ dịp hội ngộ này tôi đã rất xúc động được gặp lại các thầy củ và các bạn tôi sau bốn mươi năm xa cách. Từ sau 1975, có khi ngẩu nhiên, có khi bị bắt buộc tôi cứ phải đúng chào quốc kỳ của người ta mà nghĩ đến của mình. Trong buổi tối hôm đó lần đầu tiên sau bốn mươi năm tôi đã được trân trọng chào quốc kỳ Việt Nam mà nghĩ đến quê hương mình, rồi tự nhiên thấy mắt cay cay. Và cũng xin cảm ơn anh Ngô Đình Duy đã bỏ công thực hiện ngodinhduy.blogspot.com.

    ReplyDelete