● Nóng Lòng Gặp Lại
Bạn Cũ Kim Thu vào Thứ Sáu 31 Aug 2012 tại San Jose (Phương Anh
viết)
Ba giờ chiều, tôi vẫn còn ngồi trong phòng họp,
lòng nóng nẩy như bị kiến lửa cắn. Hôm nay sao bà con có nhiều chuyện nói thế,
có biết tôi đang nôn nóng đi ra phi trường không? Bốn giờ tôi mới về đến nhà,
dặn dò Nhân và bé Thảo vài ba câu, gọi chào Ba Má, rồi vội vã xách vali ra xe.
Anh Dũng (ông xã tôi) đã sẵn sàng mở máy ngồi chờ. Chỉ còn một tiếng rưỡi
đồng hồ nữa là máy bay cất cánh, không có gì phải lo ngại. Nào ngờ, đi được nửa
đường thì kẹt xe vì tai nạn phía trước. Anh Dũng kêu tôi lên mạng book chuyến
sau nhưng không còn chỗ nào cả. Sợ anh Dũng lo, tôi nói "Không sao đâu anh.
Nếu có duyên thì em sẽ đi được tối nay, nếu không thì mai đi cũng không sao. Có
nhiều bạn trên đó đón tiếp Kim-Thu lắm." Ngoài miệng thì nói vậy, chứ
trong lòng nóng như lửa đốt.
Vừa đến phi trường, tôi nhảy xuống, không kịp từ
giả, chạy thẳng vào trong. Anh Dũng nói với theo, "Anh sẽ chạy vòng vòng
đây, phòng khi phải trở về." Tới gate, thấy cửa đóng chặt, mới biết là máy
bay vừa ra đi. Đứng ngẩn ngơ một hồi, tôi mới hoàn hồn, vội vã đến quay vé. Chưa
bao giờ tôi thấy người đàn ông nào dễ thương và đẹp trai như ông này khi ông ta
cho tôi đi chuyến kế, không phải đóng thêm tiền. Sau khi gọi báo tin cho anh
Dũng, Khang+Xuân-Lan, và Lan-Anh (em gái) là tôi sẽ đến San Jose khoảng 8 PM, tôi vặn alarm và nhắm
mắt thả hồn theo kỷ niệm xưa ...
Phương
Anh tại Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2012.
|
Vợ chồng LA+Hòa chạy hai xe ra đón và để cho tôi
mượn một chiếc. Tôi rủ LA+Hoa đến nhà
anh Châu+chị Mùi một chút để gặp Thu và các anh chị em (ACE) Cao Thắng. LA đồng
ý vì hai lý do. Một vì muốn gặp Thu và biết mặt các ACE để thấy thú vị hơn khi
nghe kể chuyện. Hai vì LA rất thích và ngưõng mộ chị Đỗ Mùi, cựu xướng ngôn
viên Đài Truyền Hình Việt Nam KTSF 26 mấy chục năm về trước tại vùng Bay Area. Đến
khu nhà anh chị Châu+Mùi, trời đã tối đen. Đang phân vẫn không biết nhà nào thì
tôi nghe tiếng "Dô Dô Dô!” Ba chữ đó sao nay nghe ngọt ngào quá. Hình ảnh Hoài-Hương, cô bạn càng biết càng
thương, làm “party mood” trong lòng tôi nổi dậy.
Tuy đã nói chuyện với Thu gần một năm nay nhưng
sao tôi vẫn thấy hồi hộp khi sắp gặp lại cô bạn thân sau 34 năm xa cách và 28
năm bặt tin. Bước vào nhà, thấy những
khuôn mặt thân thương của các anh chị Cao Thắng và các chị Dâu Cao Thắng, lòng tôi
ấm áp vô cùng. Cao Thắng San Jose là vậy đó.
Đoàn kết, hiếu bạn, và phá như …giặc. Sau khi tay bắt mặt mừng với một
số ACE, tôi đến bàn ăn để thưa các chị Dâu Cao Thắng và để tìm Thu. Nhìn mặt từng nàng kiều nữ mà không nhận ra
ai là Thu cả. Chẳng lẻ Thu ở ngoài khác với
Thu trong hình nhiều vậy sao? Đang ngẩn ngơ thì Thu từ ngoài hiên bước vào. Hai
đứa ôm chầm lấy nhau, cố nuốt nước mắt, không nói ra lời. Hai đứa ôm nhau hồi
lâu như để thầm kể cho nhau tất cả những nỗi nhớ, những ý nghĩ thân thương, và những
tâm sự buồn vui của 34 năm qua. Trong một khoảnh khoắc nào đó, tôi có cảm tưởng
như thời gian và không gian trôi qua thật chậm rãi và tiếng nói cười chung
quanh dường như xa vời lắm.
Tôi và bạn hỏi thăm nhau đôi lời và bắt đầu vui
chơi với tất cả ACE. Tôi đến với nhóm
San Jose 3 năm trước, chỉ biết có Ái-Liên, Kim-Hương, anh Khôi, và anh Châu. Sự
nồng nhiệt đón tôi vào Đại Gia Đình Cao Thắng làm tôi rất cảm động. Nay Thu
qua, ACE tổ chức họp mặt vui vẻ. Tuy biết rằng các ACE San Jose nô nức đón chào
bất kỳ ai là CHS Cao Thắng nếu thời gian cho phép, nhưng tôi không khỏi cảm
kích tấm thịnh tình của các ACE đã giúp tôi đón chào cô bạn thân của tôi “with
such class.” Kỳ này tôi được gặp anh Lộc
và chị Trang. À, thì ra những bản nhạc mà tôi có dịp sưu tầm lâu nầy phát xuất
từ anh này đây. Mới gặp anh Lộc, tôi đoán là anh có máu tếu lâm. Nghe nói anh
là bạn thân của anh Đạt. Tôi chưa gặp anh Đạt nhưng qua lời kể của Thu và qua
trang Web Úc Châu, tôi mến phục anh lắm. Tôi biết thêm một nàng Dâu Cao Thắng,
vừa đẹp vừa dễ thương đó chị Trang.
Anh chị Châu+Đỗ-Mùi thật quá chu đáo và hiếu
khách. Xin thông báo với bà con cô bác xa gần, nhóm San Jose có nhiều Chủ Chứa
và Nhà Chứa lắm: anh chị Khôi+Hương, anh Bộ, anh chị Đức+Cảnh. Nay, xin long
trọng tuyên bố một “potential” thành viên “Chứa” là anh chị Châu+Mùi. Anh chị
cho tụi em nhậu nhẹt vài lần nữa là sẽ được làm thành viên chính thức. Thức ăn
vừa đẹp vừa ngon dọn ra đầy bàn. Tôi vô cùng cảm động khi Khang+Xuân-Lan đem
một vài món chay đến cho Hoài-Hương và tôi. Khang học cùng lớp với Thu và tôi. Chúng
tôi mới gặp lại nhau một hai tháng trước Hội Ngộ Cao-Thắng 2012 vừa rồi. Bạn
rất dễ thương, lúc nào cũng cười và chăm sóc bạn bè. Xuân-Lan thì lanh lợi, vui
vẻ, và ân cần. Tôi mới gặp XLan mà đã thấy thân. Mừng cho hạnh phúc của hai
bạn.
Kim Hương mặc bộ áo màu đỏ ngồi cạnh anh Khôi
trông thật dễ thương. Anh Hòa +Kim-Loan
(anh Hòa là anh của Kim Hương), và Hùng+Xuân (Hùng là em trai Kim-Hương) có mặt
đầy đủ. Từ hôm Hội Ngộ Cao Thắng 2012, tôi được anh Hòa và anh Khôi+Hương nhận
làm em. Đùa hay thật, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì tôi rất mến đại gia đình rất
là đoàn kết và thương yêu nhau nầy. Có được cậu em ca sĩ như Hùng ai mà không
thích chứ. Tôi ngồi trò chuyện với Kim-Loan, Hoài-Hương, chị Mai, chị Trang. Lâu
lâu dõi mắt tìm bạn, thấy Thu tươi cười trò chuyện với các ACE, lòng tôi hân
hoan và ấm áp. Trước khi qua Mỹ, Thu có
ngại làm phiền các ACE. Tôi trấn an Thu là các ACE Cao-Thắng nhiệt tình, dễ
thương, và rất thích hội ngộ. Nay bạn đã thấy rõ tôi nói không sai. Khi Thu vừa
gặp anh Châu, cũng như tôi, Thu chào “Thầy Châu”. Một lần nữa, thầy Châu lên
câu vọng cổ “Đừng gọi anh bằng Thầy”. Khi tôi vừa đến phi trường, tôi gọi Khang
xin địa chỉ anh chị Châu+Mùi. Thu text
cho tôi “Châu: địa chỉ …” Liền sau đó,
Thu text lại “Thầy Châu: địa chỉ ...” Tôi phì cười vì biết bạn muốn tỏ lòng tôn
trọng các bậc thầy. Bạn tôi là vậy đó, dịu dàng, lễ phép, và tế nhị.
Anh Duy vừa cầm máy ảnh lên là mọi người lo vuốt
áo quần, đầu tóc lại cho chỉnh tề. Trước khi tôi lên San Jose , anh có nói kỳ này phải theo lời sắp
xếp của phó nhòm, hình mới đẹp. Quả nhiên, anh giữ đúng lời. Anh là một đạo
diễn tài ba, nghiêm khắc. Đến anh Khôi, oai hùng vậy mà cũng xếp re tuân theo
lời chỉ dẫn của anh Duy. Nhân vật chính là Thu. Vì là bạn thân Thu, tôi được ké
vào. Đạo diễn Duy rất chu đáo. Chúng tôi được chụp với hầu hết các ACE, đổi chỗ
qua đổi chỗ lại thật là vui nhộn. Anh bắt chúng tôi, trai gái đều phải quàng
vai, ôm eo thân mật. Lâu lâu anh hỏi “bà xã, ông xã của bạn nào có ghen không!”
Chúng tôi hưởng ứng 100% với một tình thân khó tả. Chúng tôi giỡn với nhau là
phải chăng anh Duy kêu các anh khác quàng vai thân mật với các bạn nữ để đến
chừng anh vào chụp, anh cũng “vô tư” làm vậy? :-) Tôi xuất thân từ một gia đình
“ôm-hôn.” Đi hay về đều ôm và hôn Ba Má, anh chị em. Nay vào đại gia đình Cao
Thắng này, ôm nhau trong tình anh chị em là hợp goût đấy thôi. Anh Duy lo hối
hả chụp hình. Anh nói anh phải về sớm để sáng mai đi cắm trại Hướng-Đạo nhân Lễ
Labor Day với cả chục Liên Đoàn Hướng Đạo tại Bắc Cali. Vậy mà hơn một giờ đồng
hồ sau, anh vẫn còn năng nổ với vai trò nhiếp ảnh viên. Cám ơn anh Duy rất
nhiều. Kỷ niệm nếu không có hình ảnh ghi lại cũng không trọn vẹn. Mời các ACE xem hình Hội Ngộ Đón Chào Kim-Thu
qua link sau đây:
Anh
nói Thu và tôi giống như chị hai chị em sinh đôi (dĩ nhiên tôi dành làm chị). Đặc
biệt là anh nói chúng tôi giống Kim-Loan CT5. Ôi chao, Thu và tôi mừng hết lớn
vì lâu nay vẫn nghe nói về sắc đẹp kiêu sa và hiền dịu của chị. Riêng tôi, tôi bị thu hút bởi nét kín đáo,
dịu dàng, và tế nhị của chị. Gặp ai chúng tôi cũng khoe về chuyện này. Các anh
tế nhị không nói nhưng ánh mắt các anh như gào thét lên "Nghèo mà
ham!" :-)
Nói đến tiệc tùng, không thể nào quên Hoài Hương.
Chúng tôi thường nói với nhau, tiệc mà thiếu HH như ăn bánh bèo không nước mắm.
Thứ sáu 31 tháng 8 là ngày rằm Vu Lan. HH ăn chay và chỉ uống nước lạnh hoặc
nước ngọt. Tuy nhiên, những tiếng “dô dô dô” của bạn vẫn vang dậy suốt buổi
tiệc tạo nên một không khí thật tưng bừng. HH đã đổi ngày về Việt Nam để đón tiếp
Kim Thu. Thật quý thay tình thân hữu Cao Thắng (Ước gì tôi giỏi làm thơ như anh
Duy, anh Khôi, anh Trúc, Đào Công Minh, Kim Hoa v.v… là tôi sẽ xướng một bài
liền nơi đây).
Tiệc tàn, Thu và tôi về nhà anh Khôi+Hương. Ba
đứa chúng tôi tâm sự thêm vài tiếng đồng hồ trước khi chúc nhau đi ngủ ngon. Thu
chắc mệt lắm nên vừa nằm xuống tôi đã nghe bạn thở đều đặn. Sau 34 năm, bạn tôi
vẫn giữ nét dịu dàng, dễ cảm của cô học trò ngày đầu tôi gặp ở Cao Thắng …
Nguyễn
Phương Anh (San Diego ,
17 Sept 2012)
Đón đọc bài tới: Ba mươi bốn năm về trước …
No comments:
Post a Comment