Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, May 10, 2012

● Photos Cuộc Hội Ngộ Cao Thắng Lần Thứ Nhất tại San Jose (6/2007)/ Part I


Cuc Hi Ng Cao Thng Ln Th Nht ti San Jose (6/2007)/ Part I
Hôm nay xin gởi đến các bạn bè CT xa gần hình ảnh Cao-Thắng’s Reunion 2007 tại  San Jose. Trước khi các bạn xem hình thì tôi cũng xin nói tại sao có buổi Họp Mặt này.  Nếu gởi hình thì các bạn chỉ xem bình thường trong vòng vài phút là xong với ngón tay nhấn chuột à. Điều mà tôi muốn viết lên đây là tại sao có buổi Họp Mặt này, và kết quả của cuộc gặp gỡ thân tình này để chúng ta trân quý những gì chúng ta gặp gỡ lại bạn bè học cùng trường mà mình bỏ công bỏ sức đi tìm trong những ngày lưu lạc trên đất lạ quê người.

          Cuối tháng 6 năm 2006 tôi về lại Saigon cùng với vợ con. Lúc đó chỉ có 2 tuần vacation nên tôi về rất vội vã, cố gắng tìm thăm một vài bạn bè học Cao Thắng cùng lớp như Trần Mộng Lân. Buổi sáng giữa tháng 7 trước khi lên phi cơ về lại Hoa Kỳ, tôi lội bộ đến nhà tìm gặp Trần Mộng Lân trên đường Tô Hiến Thành, rồi nhờ Lân chở tôi đi thăm trường Đại Học Bách Khoa và chụp hình trường. Sau khi rời Đại Học Bách Khoa tôi và Lân đến ngã 7 Saigon ăn phở và Lân chở tôi lại trường Cao Thắng để nhìn lại cổng trường. Tôi đứng trước cổng nhưng thấy trường lạ quá vì trường đã xây cất thêm lên một số dãy lầu mới. Tôi chỉ đứng trước cổng trường, yên lặng nhìn trong vài phút rồi đi, có một cảm giác hơi buồn buồn, vì cảnh cũ người xưa đâu mất rồi!

          Ngày hôm sau tôi về lại bên Mỹ thì nhận được phone của anh bạn Đăng Khôi, cho biết gia đình bạn Nguyễn Minh Đức học cùng lớp T1 ở Cao Thắng đã đến Mỹ và đang tá túc trong nhà của vợ chồng anh, tôi mừng lắm và bắt đầu liên lạc với Đức. Khi nói chuyện với Đức, tôi cho biết bạn bè học cùng lớp 8T1 hiện ở San Jose có Nguyễn Trung Hiếu, Lý Văn Châu, ở Nam Cali có Hoàng Kỹ Lạng, ở bên Miền Đông có Đặng Trọng Phúc và Nguyễn Kim Trí Dũng.

          Khoảng hơn 6 tháng sau, tức 2/2007 tình cờ Lê Tấn Nhã đi lang thang tìm bạn bè cũ tại Mỹ trong vài năm thì gặp anh tôi là Ngô Đình Học trên internet. Câu chuyện này tôi đã kể về việc gặp lại Lê Tấn Nhã, nếu các bạn chưa đọc thì nên đọc lại.

          Khi gặp Lê Tấn Nhã qua phone và email thì bạn bè trong lớp 8T1 (niên khóa 1972-1973 tại Cao Thắng Saigon) như Lý Văn Châu mới đề nghị nhóm Cao Thắng tại San Jose tổ chức Họp Mặt thân mật vào dịp tháng 6/2007 lúc đó bạn bè tương đối rãnh rỗi. Cuộc Họp Mặt nhóm Cao Thắng lần đầu tiên tương đối có nhiều người tham dự, có các bạn ở xa về như Đặng Trọng Phúc từ Miền Đông bay về, vợ chồng Hoàng Kỹ Lạng từ Orange County đón xe đò Hoàng lên San Jose. Đêm đầu tiên thì Duy lãnh phần chiêu đãi (host) tại nhà của mình tại Santa Clara. Cả đêm hôm đó các bạn đến nhà Duy ăn uống và cố nán lại trễ để chờ Đặng Trọng Phúc đến vì chuyến bay bị delayed nhiều lần. Ban đầu thì Phúc gọi sẽ đến 8:00PM, sau 10:00PM, rồi 12:00AM, 2:00AM. Cả đêm hôm đó tôi ngồi trước máy computer chờ đợi Phúc cho đến 5:00AM thì Phúc mới đến nhà bằng taxi từ phi trường San Jose về nhà tôi. Khi Phúc đến thì tôi liền chạy đi đánh thức Lê Tấn Nhã và Nguyễn Minh Đức dậy để chuyện trò và tiếp Phúc, còn tôi thì xin đi ngủ sau một đêm dài thức trắng gục đầu lên gục đầu xuống nhiều lần, sợ bạn đến không ai mở cửa đón bạn vào nhà. Lúc 8:00AM thì Châu lại nhà tôi hay Nguyễn Minh Đức rước Phúc và Nhã đi chơi thì tôi không nhớ rõ.

          Tối hôm sau thứ bảy 9 June 2007 thì 2 bạn Khôi và Hương lãnh phần host các bạn bè lớp 8T1 của tôi và một số thầy trò và bạn bè của Khôi & Hương. Bây giờ xin nói về 2 bạn Khôi Hương một chút cho các bạn ở xa biết thêm về tấm lòng quý mến bạn bè của 2 bạn. Tôi chỉ biết Khôi-Hương qua Lý Văn Châu khi Châu tổ chức party mừng gia đình được đoàn tụ vào giữa thập niên 1990. Khi Đức qua thì tôi mới biết thêm Khôi & Hương vì 2 bạn có mời tôi đến để dự tiệc nhỏ vào tháng 10/2006. Qua cung cách tiếp đón bạn bè, đãi tiệc chào mừng bạn bè xa gần Cao Thắng thì tôi rất quý mến tấm lòng hiếu khách quý bạn của 2 bạn. Nếu bạn bè Cao Thắng nào đã một lần đến nhà Khôi-Hương tham dự tiệc Họp Mặt thì các bạn sẽ thấy tấm chân tình của 2 bạn Khôi-Hương. Tiệc Họp Mặt đêm 9 June 2007 tôi đến tham dự có mang theo bé Khôi-Việt được gần 4 tuổi và mang theo trên mình máy ảnh Professional Camara Nikon D2Xs để chụp thật nhiều.

          Bây giờ xin mời các bạn bè Cao Thắng ở xa xem lại những bức hình sống động tổ chức buổi Họp Mặt (Cao Thắng’s Reunion 2007) tại nhà Khôi-Hương, và các bạn ở gần đã tham dự thì xem lại để thấy dung nhan của mình trẻ lại 5 năm về trước. Duy cũng xin được nói thêm là lúc đó bạn bè CT ở San Jose rất hồn nhiên, vui vẻ không ai bàn chuyện “chính chị chính em chính chuyên…làm gì” nên mọi người rất vui vẻ. Cuộc Họp Mặt lần đó kéo dài đên 3 ngày vẫn chưa hết. Tiệc tùng đã qua, ai cũng về nhà nấy, nhưng hình ảnh và niềm vui được gặp gỡ, được tâm tình được hàn huyên sau nhiều năm xa cách được thổ lộ được nói hết. Mọi người tham dự hy vọng một vài năm sau nếu gặp lại được bạn bè Cao Thắng thì sẽ làm tiếp. Riêng tôi thì mong sau này gặp lại các cố nhân lớp CT5 ngày trước…không biết ước mơ đơn giản đó có được toại nguyện không?






























































































































































2 comments:

  1. Hi ... hi ... anh Duy ơi ... mong mỏi của anh thật giản dị bình thường và các nàng CT5 ngày xưa củng chân tình thân thương quí mến tình bằng hữu nửa ... nên điều này em nghỉ sẻ rất tốt ha ...chỉ có điều các nàng nhà mình thì đa phần ở VN thôi nếu anh đặt chân về nước liên lạc với tụi em sẻ có mặt đầy đủ tiếp đón anh ngay ... hi ... hi ... Tụi em củng mong ngày đó không xa nhé ... Chúc các anh trong cuộc họp mặt tới thành công nhiều thật nhiều niềm vui bất ngờ nha ... và anh luôn nhiều sức khỏe làm phó nháy để luôn thông tin sớm nhất cho tụi em ở VN dỏi theo nửa chứ ...hi ... hi ...

    ReplyDelete
  2. Nhìn những nụ cười nở trên đôi môi các anh chị mà lòng em ấm áp lắm! Mấy ngày nay sao thời gian trôi qua chậm chạp quá! Em ước mình có thể thay đổi được cái gì để làm cho tình bạn chúng ta mãi mãi bền chặt và yêu thương nhau cho dù đất trời có sụp đổ. Em nhớ năm 76 gia đình em hồi hương về Vĩnh Long một lần em bị lật ghe giữa nhánh sông Vĩnh Long sau 5 phút vẫy vừng dữ dội với cơn ngộp nước vì em khg biết bơi, khi mà em bắt đầu xuôi tay chấp nhận cái chết thì trong đầu em chỉ hiện ra 4 người ba, mẹ, Thoại Vân và Trịnh Tuyết để em nói lời vĩnh biệt. Khi mà được cứu sống em cứ ôm chặt mẹ em vào lòng (lúc đó khg có ba, Thoại Vân và Trịnh Tuyết bên cạnh) em sợ mình mất đi người thân lần nữa. Tình cảm khg phải một vài ngày mà chúng ta có được nó được nung nấu cả một chuổi thời gian dài. Em rất vui là ngôi trường Cao Thắng mình dù ở nơi đâu các anh em các lớp cũng thường gặp gỡ gọi là họp mặt nhau để nhắc nhở chuyện xưa hay chuyện bây giờ. Đó là nghĩa tình anh em yêu thương và gắn bó. Em mong rằng chúng ta sẽ giữ mái cái thâm tình này, bất cứ nơi đâu chỉ cần nghe hai tiếng Cao Thắng chúng ta sẽ nhận ra nhau và siết chặt bàn tay vậy là đủ nói lên tất cả, được không các anh chị em mình ơi.
    Chúc tất cả vui vẽ giữ mãi nụ cươi.
    Thương nhiều.

    ReplyDelete