Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, October 24, 2012

● Đến Phoenix, Arizona Viếng Thăm Nguyễn Đăng Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy (Saturday, 20 Oct 2012)


● Đến Phoenix, Arizona Viếng Thăm Nguyễn Đăng Hùng & Nguyễn Thị Thu Thủy (Saturday, 20 Oct 2012)

Tối Thứ Sáu tuần rồi (19 Oct 2012), Duy đáp phi cơ của US Airways bay qua bên Phoenix, Arizona trước là để thăm hai người bạn, sau là đi chơi & chụp hình phong cảnh hùng vĩ Grand Canyon và Sedona. Hai người bạn cùng cấp lớp 10 niên khóa 1974-1975 là Nguyễn Đăng Hùng lớp 10T3, và Nguyễn Thị Thu Thủy lớp 10CT5. Riêng Hùng thì Duy đã gặp nhân kỳ Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose, còn Thu Thủy thì chưa biết và cũng chưa gặp từ lúc ra trường 8/1976 tới nay.


Phi cơ đáp xuống International Airport Phoenix (PHX) lúc 9:00PM và Duy chờ đợi bạn Nguyễn Đăng Hùng lái xe hơi tới đón. Trong khi chờ đợi Hùng thì Duy phone hỏi thăm Thu Thủy, và hẹn ngày hôm sau sẽ gặp. Chương trình gặp gỡ ra sao thì Hùng sẽ liên lạc với Thu Thủy sau. Trước khi đến Phoenix một tuần, thì Hoài Hương có cho số phone của Thủy để Duy liên lạc. Sau đó, Duy gọi phone cho Thủy biết để bạn bè ba đứa cùng cấp lớp 10 năm xưa gặp lại hàn huyên tâm sự và chụp hình lưu niệm rồi sẽ gởi lên blog cho bạn bè của Thủy ở lớp 10CT5 xem lại hình ảnh của bạn bè lưu lạc mà hơn 10 năm ít có người biết đến. Khi nói chuyện với Thủy tại PHX thì Duy có hỏi Thủy anh Hùng đã nói chuyện với Thủy chưa, thì Thủy cho biết chưa có thấy anh Hùng nào gọi đến cả! Duy cũng hơi thắc mắc là tại sao mình email và gọi phone rồi mà Hùng bận rộn chưa gọi vậy. Duy hứa với Thủy là ngày mai Thứ Bảy Duy sẽ liên lạc lại với Thủy sau và lúc đó anh Hùng sẽ gọi lại cho Thủy để hai bạn liên lạc rõ ràng hơn.

Gọi phone cho Thủy xong thì Duy mang ba lô nặng đựng máy hình, chân ba (tripod) và kéo va ly ra đứng trước Terminal 4 South (Arrival) để chờ bạn Hùng đang trên đường đi làm ca khuya về đón Duy về nhà. Lúc ra đứng chờ đợi thì thấy xe cộ đi qua như mắc cửi và khí hậu thành phố lớn Phoenix gần cuối Tháng Mười mà Trời còn nóng hừng hực, đúng là khí hậu vùng sa mạc có khác với vùng Bắc Cali nơi Duy đang ở thì khí hậu dịu mát hơn. Thông thường thì từ giữa Tháng Mười trở đi phi trường Phoenix rất bận rộn vì du khách từ năm châu đổ dồn về xem thắng cảnh Grand Canyon. Khi Duy chờ đợi lấy hành lý Baggage Claims thì thấy dân Cali từ Oakland, Sacramento, San Jose, Los Angeles, Burbank  lần lượt đổ xuống rất đông để du lịch qua Arizona xem thắng cảnh Grand Canyon. Chờ đợi ngắm du khách để giết thời gian thì Duy missed hai cú phone của bạn Hùng. Khi Duy gọi lại thì Hùng đang lái xe gần phi trường. Cuối cùng lúc 9:45PM thì Hùng tới nơi vẫy tay chào Duy. Hùng ngừng lại bên lề đường, tắt máy xe thì có hai người từ trong xe cũng bước ra. Duy tới bắt tay Hùng, và Hùng giới thiệu “Đây là Ngọc, bà xã tôi, và cháu Nhi, con gái đang đi học.” Chị Minh Ngọc lên tiếng “Chào anh Duy, anh đi phi cơ xuống có khỏe không?” Rồi đến cháu Nhi “Cháu chào bác ạ!” Hùng mở cốp xe để tôi chất hành lý vào xe, xong tất cả mọi người lên xe đi về nhà. Ở Mỹ khu vực Departure (bay đi) và Arrival (bay đến) xe cộ chỉ được loading và unloading (chất và dỡ hành ly) chứ không được lề mề chờ đợi (waiting), nên tất cả mọi hoạt động chỉ xảy ra rất nhanh trong vòng vài phút thôi. Nếu đậu lâu là ăn ticket bị phạt rất đau.

Khi lên xe tôi ngồi phía trước để ngắm nhìn thành phố về đêm, nhưng thú thật ở Arizona đất rộng thênh thang, nên nhìn ngoài trời tối đen dù lúc đó có trăng lưỡi liềm và trời đầy sao lấp lánh. Nhưng lúc phi cơ gần đến Phoenix, từ trên phi cơ nhìn xuống thấy thành phố và vùng phụ cận đèn sáng như những hạt ngọc lấp lánh bên dưới, ánh đèn huỳnh quang màu vàng sáng tỏa như hoa sen hoa súng xòe cánh trôi bồng bềnh trên mặt hồ nước rất đẹp. Lái xe vừa nhìn đường về nhà rồi Hùng cho biết tối nay (Thứ Bảy) Hùng xin phép về sớm để đến trường Đại Học đón cháu Nhi (gần phi trường) và bà xã Hùng đi theo để đón cháu và chào mừng Duy đến luôn. Bình thường thì Hùng tan ca làm lúc 11:30PM khuya. Hôm nay có bạn xa và khách quý đến thăm nên phải về sớm hơn. Thật là chỗ bạn bè thân tình thấy thật đáng quý làm sao! Hỏi thăm vài chuyện rồi tôi hỏi Hùng “Ông có gọi cho Thủy chưa Hùng?” Hùng cho biết đã gọi lại vài lần nhưng không biết sao thấy không ai bắt máy hết. Tôi mới nghĩ lại “Rõ ràng mình trước khi gởi email mình check lại vài lần trong email số phone của Thủy rồi, không lẻ mình lãng đến nổi cho wrong number.” Rồi tôi nói “Hùng ơi, để chút xíu về nhà mình kiểm tra số Hùng gọi có đúng không nhé.” Khi nói chuyện với Thủy lúc xuống phi trường tôi có nói “Anh đã email cho anh Hùng và nói anh Hùng liên lạc với Thủy để sắp xếp chương trình để tụi mình gặp nhau.” Khi nói chuyện với tôi Thủy cho biết ngày mai Thứ Bảy Thủy vẫn đi làm, sau 7:00PM tối mới ra về được. Chuyện trò qua lại với Hùng trên đường đi, rồi cuối cùng xe dừng lại trước nhà Hùng. Lúc xuống xe lúc đó 10:30PM, tôi cũng đánh bạo gọi phone trễ lại cho Thủy để Hùng có dịp trao đổi với Thủy về chương trình ngày mai. Thủy bắt phone và tôi nói “Sorry Thủy, anh gọi lại hơi khuya, nhưng Thủy nói chuyện với anh Hùng để anh Hùng cho số nhà của ảnh để Thủy biết đường ngày mai tới chơi nhé.” Rồi Hùng và Thủy chuyện trò, Hùng cho biết gọi phone cho Thủy vài lần nhưng không ai bắt máy hết. Tôi nghĩ Hùng gọi lộn số rồi (wrong number), vì tại sao tôi gọi lại Thủy bắt máy liền, còn Hùng gọi vài lần không ai bắt máy, vô lý quá, như vậy Hùng đã gọi lộn số rồi. Khi đem hành lý vô nhà xong, tôi xin Hùng cho biết gọi Thủy số nào. Hỡi ôi, đúng là “đem râu ông này cắm cằm bà nọ.” Số phone Hùng gọi cho Thủy, ba số đầu tiên, đúng với số vùng (area code) là 480, còn bảy số sau là Hùng bấm số của Duy vào 7xx-xxx. Duy nghĩ lại “có lẻ khi email cho Hùng mình nhầm chăng?” Thôi ai nhầm không cần biết, Duy nhờ Hùng sửa lại số phone của Thủy trên cell phone của Hùng. Như vậy bây giờ Hùng đã liên lạc được với Thủy rồi, và Hùng cho số nhà của Hùng để tối mai, Thứ Bảy 20 Oct 2012, Thủy sẽ lại nhà Hùng ăn cơm tối thân mật & gặp gỡ bạn bè từ xa đến.

Khi tôi vô nhà Hùng thì đứa con gái lớn nhất của Hùng và Ngọc chào “Chào bác ạ!” Tôi mới hỏi và được biết cháu tên là Yến, tốt nghiệp Đại Học xong rồi, bây giờ vừa đi làm vừa đi học ngành Dược. Về đến nhà thì chị Ngọc lo lăng xăng chạy ra chạy vào lo nồi phở bò thơm ngon chuẩn bị cho bữa ăn tối. Tôi đáp lên phi cơ US Airways thì chỉ được uống một ly nước lạnh tối nay, nên khi dọn phở ra với nước dùng thật trong bốc hơi lên cao, có thịt tái, nạm, gân sách và rau thơm ngò gai, rau ôm, lá quế, giá sống, tương ớt ăn vào thật ngon thú vị, vì bụng đói và phở nấu thật ngon. Đúng là phở do “thợ tuyển từ Saigon” nấu như lời Hùng nói phone với tôi tuần trước. Tôi ăn xong cũng hơi thắc mắc cô thợ tuyển từ Saigon qua sao mình không thấy đâu hết, chỉ thấy chị Ngọc cho biết phở này do chính tay chị nấu. Như vậy Hùng cũng biết “galant” vợ mình. Ăn uống và chuyện trò qua lại cũng đã gần 12:00AM. Ăn xong tôi và Hùng ngồi nói chuyện nam tào bắc đẩu đến 1:30AM thì lo đi ngủ. Chương trình sáng mai là Hùng sáng dậy lo đi tập thể dục, về nhà around 9:30AM và tôi sẽ chụp hình cho gia đình Hùng rồi đi chơi xuống Phoenix cho biết thành phố lớn ra sao.

Sáng Thử Bảy tôi ngủ dậy lúc 8:30AM, đêm qua ngủ thật ngon dù lạ chỗ, lạ nhà. Chị Minh Ngọc sáng nay nấu món súp tôm cua để đãi tôi, đúng như lời Hùng nói “Ông ở nhà tôi mỗi ngày đổi món khác nhau.” Sáng Thứ Bảy tôi check email vào thăm trang blog. Hùng đi tập thể dục về nhà và gia đình ăn sáng. Tôi nói với hai cháu Yến và Nhi, các con phải ăn sáng để mặt mày tươi tỉnh chụp hình đẹp hơn, nhưng hai cô gái rượu của Hùng & Ngọc chắc muốn giữ eo thon để mặc áo dài nên không ăn sáng món súp nấu tôm cua. Ăn uống xong thì Hùng gọi lại thăm hỏi Thủy hỏi xem chiều nay có thể lại nhà Hùng ăn tối sớm để chuyện trò được nhiều hơn, nhưng Thủy đã làm cho Hùng và tôi ngạc nhiên khi nói “có anh Duy từ bang xa qua thăm chơi, nên Thủy quyết định xin nghỉ cả ngày hôm nay để tiếp đón anh Duy cho được chu đáo” làm cho tôi cảm động quá. Rồi anh Hùng che phone lại, nói với chị Ngọc “Em ơi, Thủy nghỉ làm hôm nay, vậy em xin nghỉ luôn để vợ chồng mình đi chơi với anh Duy và Thủy luôn đi.” Chị Ngọc còn đang chần chừ thì Hùng bồi tiếp “Hôm nay Thủy đi làm mà còn xin nghỉ huống chi là em.” Rồi không biết nghĩ ngợi như thế nào chị Minh Ngọc cũng phone lại xếp xin nghỉ làm ngày hôm nay. Xong Hùng xoay qua nói với tôi “Thủy mời ông và gia đình tôi trưa nay đi ăn dimsum tại nhà hàng Tàu, rồi tụi mình đi uống café và karaoke luôn.” Nghe tới đó, tôi rất cảm động tấm chân tình của hai người bạn ở vùng xa xôi hẻo lánh này. Thủy chưa gặp tôi lần nào, chưa biết tôi là ai hết, chỉ mới biết qua lời kể của bạn bè chung lớp như Hoài Hương, Xuân Lan, Chung, Hương A trong kỳ Hội Ngộ Cao Thắng 2012 vừa qua mà đã nồng nhiệt đón tiếp tôi như một thượng khách. Còn Đăng Hùng cũng chỉ mới nối lại nhịp cầu bạn bè cũ từ trước Hội Ngộ vài tháng, trước kia tôi học cùng cấp lớp với Đăng Hùng chứ không cùng lớp, và trong trường thì chỉ nói chuyện trên đường về nhà thôi chứ cũng không phải là bạn thân gì hết, vậy mà hai bạn đã cảm mến và đối xử với tôi rất nhiệt tình như những người bạn thật thân thiết từ lâu:

Ta cảm động bạn bè tiếp đón
Với nhiệt tình như đón người thân
Bạn bè tiếp đãi ân cần
Nghỉ làm chào đón góp phần cuộc vui

Ta đến thăm nói cười rồi kể
Chuyện ngày xưa có lẻ đã quên
Bạn bè ai nhớ hết tên
Cùng trường khác lớp cho nên lạ người

Hơn thế nữa, cuộc đời thay đổi
Khi ra trường trôi nổi khắp nơi
Bạn bè lạc mất bạn ơi
Bây giờ gặp lại mừng ơi là mừng!

Ngô Đình Duy (24 Oct 2012)

Ăn uống xong, vợ chồng Hùng cùng hai đứa con gái ra chụp ảnh. Tôi thấy Yến và Nhi rất ngoan ngoãn rất vâng lời ba mẹ. Tôi nói với hai cháu “Hôm nay hai cháu chụp hình cần make up lên cho hình đẹp, và hai cháu có bao nhiêu áo dài lần lượt mặc hết để chụp ảnh.” Hai cháu nghe theo, không có “phản đối” gì hết. Cuộc chụp hình kéo dài thời gian trong nhà với các kiểu áo dài khác nhau, nhìn hình hai cô con gái rượu của Hùng & Ngọc không thua gì mấy cô model trong lịch. Những chiếc áo dài này đặt may &  thêu tại Saigon và gởi qua Mỹ. Hai cháu mặc vừa vặn dáng người. Hết chụp trong nhà, tôi đề nghị ra trước nhà. Khi ra trước nhà, mặc dù trời nóng hơn 90oF (trên 33oC) nhưng với ánh sáng tự nhiên nên hình ảnh đẹp hơn, và không có shadow ngay sau hình vì chụp nghịch sáng (contre soleil). Khi ra trước sân thì đã hơn 1:00PM, đã đến giờ hẹn như hẹn với Thủy đi ăn dimsum ngoài tiệm. Tôi đề nghị Hùng gọi cho Thủy là 1:30PM sẽ gặp vì cần chụp một số tấm ngoài trời. Phải nói rằng khi chụp hình, thì càng chụp về sau hình càng đẹp vì khi đó người được chụp cũng như người chụp đã ăn ý với nhau rồi. Tiếc quá thời gian không cho phép để chụp thêm vì Thủy đợi ở nhà hàng từ lúc 1:00PM. Gia đình Hùng & Ngọc cùng tôi tranh thủ lên xe ra tiệm để gặp Thủy.

Từ nhà Hùng ra ngoài tiệm ăn gần 15 phút. Ngồi trên xe chạy tôi quan sát được vùng đất xung quanh Phoenix màu gạch hơi đỏ hung hung và màu cát trắng. Cây cối vẫn có nhưng là cây chịu được khí hậu sa mạc như cây palm (cây cọ), cây cactus (xương rồng). Ở vùng này ít thấy màu xanh của lá cây như bên Cali, hay Oregon hoặc Washintgton state. Phải nói rằng con người adjust (thích nghi) với thiên nhiên rất hay “ở đâu quen đó.” Gần cuối Tháng Mười mà ánh sáng vùng Phoenix vẫn còn chói chang như Mùa Hè bên Cali. Đêm hôm trước từ phi trường về nhà tôi không quan sát được phong cảnh nên trưa nay đưa mắt ngắm nhìn vùng đất Arizona mà hồi nào tới giờ tôi chỉ biết trên sách vỡ hoặc là hình ảnh chứ chưa đặt chân đến thăm. Tục ngữ Việt Nam có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Sàng khôn đâu không thấy, nhưng tầm mắt mình được phóng lớn ra tới tận chân trời mới lạ, được đặt chân tới mà đầu óc mình cứ bị thành kiến và luôn luôn nghĩ tới Arizona là một vùng sa mạc hoang vu, chỉ có cây xương rồng mới mọc và tồn tại được. Thành phố Phoenix và vùng lân cận (Phoenix Metropolitan Area) tiếng Anh gọi là Phoenix-Mesa-Glendale dân số (population) có hơn 4 triệu 2 trăm ngàn dân (4.2 million) được xếp là thành phố đông dân thứ 14 của toàn nước Mỹ (14th largest metro area in the United States) (theo thống kê 1 April 2010). Nhìn phong cảnh xung quanh cũng có núi ở xa, có freeway và hệ thống đường xá lưu thông nối nhau chằng chịt như một mạng nhện khổng lồ.

Mười lăm phút sau thì Hùng chở chị Ngọc và tôi đến nhà hàng, lúc đó đã hơn 1:30PM. Thủy đứng trong tiệm nhìn ra cửa thấy một anh chàng cao và ốm lại bắt tay Thủy và giới thiệu tên, rồi đến phiên tôi nhận ra Thủy ngay, vì tháng 7 năm nay Thủy có đi qua bên Cali gặp Xuân Lan, Hoài Hương, anh Trần Đình Thành, Đào Công Minh, anh Phạm Nguyên Huỳnh, các bạn có post hình lên. Bên ngoài thì thấy Thủy dáng cao lắm, tôi đoán Thủy cao 1.65m. Thủy đã cao còn mang thêm đôi dép cao thêm 5 phân nên cao ngất trời xanh! Khi gặp bạn bè Thủy rất mừng rỡ, hỏi thăm các bạn có đói bụng lắm không và làm gì ra tiệm trễ quá vậy. Cũng vì chụp hình thay đổi nhiều áo, nhiều kiểu, nhiều cảnh nên mới đến trễ giờ. Tôi mang theo máy chụp hình nhưng đã thấm mệt vì buổi trưa nóng nên chỉ ăn uống trò chuyện với Thủy mà không chụp được tấm hình nào. Ngồi nhâm nhi nước trà nóng rồi ăn dimsum. Khoảng 20 phút sau hai cô con gái rượu của Hùng và Ngọc mới đến, các cháu có lẻ đói bụng hơn vì sáng nay không chịu ăn sáng chỉ lo chụp hình. Lúc ăn xong, Thủy nhanh chân lẹ cẳng trước tôi và dành trả tiền, tôi nói để tôi trả thì Thủy nói “anh Duy là khách từ xa nên để Thủy đãi.” Thủy định dẫn Hùng, chị Minh Ngọc và tôi đi lại tiệm café có karaoke để chơi cả buổi chiều. Sau một hồi bàn bạc với Hùng ở ngoài parking rồi Hùng đề nghị về nhà mình ngồi uống nước trà và nói chuyện cho thoái mái hơn.

Buổi chiều Thứ Bảy, hai vợ chồng Hùng-Ngọc, Thủy và tôi ngồi tại family room để chuyện trò thăm hỏi từ lúc sau trường. Cuộc đời mỗi người bạn là một câu chuyện dài nhiều thăng trầm và chịu nhiều gian truân và đau khổ chồng chất dù đang sống tại Mỹ. Thủy bị đường cao nên uống thuốc, đôi mắt cứ nhắm tríu lại. Đến gần 5:00PM tôi xin phép đi nghỉ khoảng nửa tiếng cho tỉnh táo để tối nay còn lo chụp hình nữa. Khi ngủ dậy, tôi mượn laptop của Hùng để mở trang blog ra đọc các bài tường thuật và thơ về Hội Ngộ Cao Thắng và hình ảnh chụp vừa rồi cho Thủy thấy. Thủy bây giờ là “bà ngoại” tuy tuổi đời mới ngoài năm mươi, của đứa cháu mới hơn 1 tuổi, cứ bám theo bà ngoại Thủy nên bà ngoại hơi mệt. Đáng lý ra kỳ này có Chung sang đây chơi với Thủy rồi, nhưng Chung cũng mới lên chức “bà ngoại” hơn một tháng nay, nên cũng bận rộn săn sóc cháu ngoại đầu tiên. Đến 7:00PM thì chị Minh Ngọc lại bày biện món ăn “bò nhúng dấm” thêm cá salmon, tôm, và mực tươi nhúng dấm cuốn với bánh tráng thêm với bún luộc, rau sống có rau thơm, xà lách, và thơm cắt lát nhỏ. Nước chấm là mắm nêm có ớt, chanh pha vào có vị cay, mặn, và ngọt ngọt rất ngon. Buổi ăn tối thật ngon lành và ấm cúng vì thức ăn tươi, có bạn bè xa là Duy và Thủy đến nhà Hùng & Ngọc tham dự.

Khi ăn xong thì Duy mới hỏi thăm Thủy có thể cho Duy chụp vài tấm hình để post lên cho bạn bè xem được không? Thủy rất ngại “Em chụp hình xấu lắm anh Duy ơi!” Duy nói “Để Duy chụp vài tấm thử xem.” Khi chụp xong vài tấm, không ngờ hình ra đẹp. Duy cũng nhắc lại cho Thủy nghe lúc XL đến nhà Duy hồi cuối tháng 6/2012, lúc đầu cô nàng cũng ỏng a ỏng ẹo không chịu chụp hình cũng nói “XL chụp hình xấu lắm, xin đừng chụp nhiều.” Vậy mà khi show vài tấm xong, XL cứ mê chụp hết anh nầy tới anh khác với vẻ mặt luôn tươi tắn và yêu đời như hồi xuân mà quên mất lời nói ban đầu.

Sáng hôm qua, Thứ Ba 23 Oct 2012 sau hai ngày đi chơi ở Grand Canyon vào Ngày Chủ Nhật và Sedona vào Ngày Thứ Hai, cả hai vợ chồng Hùng & Ngọc thức dậy sớm lúc 7:00AM sáng và đưa Duy ra phi trường Phoenix lúc 8:00AM để Duy lên phi cơ lúc 9:45AM và đúng 12:00PM Duy mới về lại San Jose, rồi lo đi làm lại ngay buổi chiều. Hôm nay Duy cố gắng ngồi gõ keyboard để có câu chuyện vui gặp lại toàn bộ gia đình Nguyễn Đăng Hùng và nhất là gặp lại Nguyễn Thị Thu Thủy của lớp 10CT5 ngày xưa đang sống ở Phoenix, tiểu bang Arizona cho các bạn của Thủy thấy lại hình ảnh cuả Thủy qua ống kính của máy hình Nikon D2Xs, và bài vỡ qua ngòi bút có sao ghi vậy đăng trên blog Ngô Đình Duy. Blog của Duy  trưa hôm qua về nhà thấy bị “đánh sập” mất hơn 12 tiếng đồng hồ, không biết ai đã làm như vậy mà bạn bè bên Việt Nam cũng như ở nơi xa gởi email ngắn gọn cho biết, không vào xem được, và blog bị “xóa sổ bôi tên" trên chốn giang hồ internet này rồi. Trước nay blog của Duy bị “down” nhiều lần, mỗi lần như vậy phải vô Google Acct điền vô một số steps rồi blog xuất hiện trở lại. Do đó từ nay trở đi, nếu các bạn thấy blog bị down hoặc là không thấy thì cũng không nên “worry” làm chi hết, vì nếu Duy được email hay vô không được thì Duy sẽ vô làm thủ tục rồi blog sẽ phục hồi.

Thời gian này Duy đang bận rộn, nên hình ảnh về cuộc đi chơi tại Grand Canyon, Sedona sẽ từ từ được post lên một số tấm cho các bạn xa gần được xem. Xin mời xem hình ảnh gia đình Nguyễn Đăng Hùntg chụp chung với Thủy và Duy buổi tối Thứ Bảy 20 Oct 2012 tại nhà Hùng. Thân chúc các bạn an vui & khỏe mạnh.

Thân chào,
Ngô Đình Duy


Cả gia đình Nguyễn Đăng Hùng chụp chung với Nguyễn Thị Thu Thủy và Ngô Đình Duy. Từ trái qua phải: cháu Nhi, cháu Yến, chị Minh Ngọc (bà xã Hùng), Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy và Ngô Đình Duy. Hình chụp tại. Hình chụp tại nhà Hùng tối Saturday 20 Oct 2012, chụp trên tripod (chân ba) nên có hình phó nhòm. 
Cả gia đình Nguyễn Đăng Hùng chụp chung với Nguyễn Thị Thu Thủy. Từ trái qua phải: cháu Nhi, cháu Yến, chị Minh Ngọc (bà xã Hùng), Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy. 
Cả gia đình Hùng chụp chung với Thu Thủy và Duy. Từ trái qua phải: cháu Nhi, cháu Yến, chị Minh Ngọc (bà xã Hùng), Thu Thủy, Đăng Hùng và Duy.
Cả gia đình Hùng chụp chung với Thu Thủy và Duy. Từ trái qua phải: cháu Nhi, cháu Yến, chị Minh Ngọc (bà xã Hùng), Thu Thủy, Đăng Hùng và Duy.
Cả gia đình Hùng chụp chung với Thu Thủy và Duy. Từ trái qua phải: cháu Nhi, cháu Yến, chị Minh Ngọc (bà xã Hùng), Thu Thủy, Đăng Hùng và Duy.
Cả gia đình Hùng chụp chung với Thu Thủy và Duy. Từ trái qua phải: cháu Nhi, cháu Yến, Thu Thủy, chị Minh Ngọc (bà xã Hùng), Đăng Hùng và Duy.
Bà xã Hùng và hai con chụp chung với cô Thủy. Từ trái sang phải: cháu Yến (con gái lớn của H & N), Thu Thủy, chị Minh Ngọc và cháu Nhi (con gái cút của H &N). 
Bà xã Hùng và hai con chụp chung với cô Thủy. Từ trái sang phải: cháu Yến (con gái lớn của H & N), Thu Thủy, chị Minh Ngọc và cháu Nhi (con gái cút của H &N). 
Bà xã Hùng và hai con chụp chung với cô Thủy. Từ trái sang phải: cháu Yến (con gái lớn của H & N), Thu Thủy, chị Minh Ngọc và cháu Nhi (con gái cút của H &N). 
Bà xã của Hùng, chị Minh Ngọc chụp chung với Thu Thủy. 
Bà xã của Hùng, chị Minh Ngọc chụp chung với Thu Thủy. 
Bà xã của Hùng, chị Minh Ngọc chụp chung với Thu Thủy. 
Ba người bạn cùng cấp lớp 10 niên khóa 1974-1975. Từ trái sang phải Duy (10T1), Thu Thủy (10CT5), Đăng Hùng (10T3).

Hai vợ chồng Hùng & Minh Ngọc chụp chung với Thu Thủy và Duy.

Thu Thủy chụp chung với Duy để các bạn gái CT5 thấy Duy có thể chụp chung với tất cả các cô trong lớp CT5 mà không bị bx gh!
Thêm một tấm nữa để cho đáng công lao vượt qua gần 2 giờ bay để gặp lại bạn bè xưa.

4 comments:

  1. Anh Duy ơi.
    Chỉ có chụp chung với mấy người.....không được cao như em thì anh Duy mới ....đẹp trai thôi.
    Thanks cho bài viết nha anh Duy
    Kim Thu

    ReplyDelete
  2. Tình cờ em vào được blog này thấy anh Duy thì tướng tá vẫn như cách đây 35 năm về trước, vẫn mang tâm hồn thi sĩ như xưa, chỉ có khuôn mặt là ... già đi thôi... nhìn anh là nhận ra liền hà...Chọc anh chút anh đừng có giận em nhe. Khi trước anh đến nhà thì tụi em còn nhỏ quá nên chắc là anh không nhớ đâu. Rất cảm ơn anh về bài thơ của anh tưởng nhớ đến Má tụi em. Bản thân em thật xúc động khi đọc bài thơ này và không biết tại sao mà bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh mấy chục năm về trước bỗng hiện về như mới vậy.
    Anh cho em gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị và gia đình hiện đang sinh sống bên đó nhé.
    Em Huân (Con Cô Tuyết Anh)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Duy nhớ đến Huân rất rõ, em là con trai đầu lòng của cô Tuyết Anh, kế đến là Hằng. Ngày xưa anh học lớp 6 Tân Định, anh hay đến nhà cô thăm chơi, và lúc đó ba mẹ em chỉ mới có 2 em thôi. Anh nhớ Huân, Hằng và hai đứa em trai sau này nữa. Các em rất ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, học giỏi. Chắc em còn nhớ vào dịp Noel 1980, anh đến nhà cô và dự bữa tiệc Noel, vì năm đó anh đi làm nghề “giải Tử Vi chùa” an và giải Tử Vi cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, và thêm gia đình của 3 dì nữa (ở kế nhà em). Trong các thầy cô thời Trung học, gia đình cô đối với anh có nhiều kỷ niệm vui nhất, anh biết hết cả nhà, và các em rất thân thiện đối với anh. Tiếc rằng sau năm 1975, ai cũng nghèo cả, thành ra anh chưa bao giờ mua một món quà nào cho các em cả. Cuối năm 1997, anh có về VN và có ghé nhà của em, và gặp thầy Hà. Thầy Hà vẫn còn một nét buồn vì cô ra đi sớm. Anh qua Mỹ hơn 25 năm rồi. Hy vọng khi về VN sẽ có dịp thăm thầy và gia đình các em. Nếu Huân có email thì có thể gởi cho anh để anh liên lạc. Email của anh Duy là dondngo@yahoo.com.
      Thân chúc đại gia đình của em được nhiều may mắn và hạnh phúc. Cho anh kính gởi lời thăm ba em, gia đình Hằng và các em của em nhé.
      Thân chào,
      Anh Duy

      Delete
  3. Em vẫn còn nhớ chứ anh Duy. Ba của em cũng đã mất vào năm 2006 rồi. Hiện giờ gia đình em vẫn còn ở chổ cũ. Chỉ trừ có Hằng sống riêng, còn lại 3 gia đình của 3 anh em vẫn ở chung nhà và vẫn cố gắng luôn giữ gìn tinh thần mà Ba Má em đã để lại. Thật ra lúc đó tụi em rất vui khi các anh chi đến chơi với tụi em bởi vì... đâu có ai đâu mà chơi...hihi... Bây giờ nhà em đã xây lại rồi và mấy dì ở chung luôn với gia đình em và 2 em trai của em đó anh.

    Anh Duy được mấy cháu rồi hả anh? Cho em gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến chị và các cháu nhe anh.

    Email của em là thanhhuan66@yahoo.com
    Em Huân

    ReplyDelete