● Ghé Riverside Thăm Anh Thành/ Ghé San Diego Thăm Anh Huỳnh & Chị Loan vào Sunday 5 Aug 2012
Quý
Thân Hữu thân kính,
Tiếp tục loạt bài ký sự về chuyến đi về Miền Nam Cali
đầu tháng 8/2012 để dự Đám Cưới và thăm thầy thăm bạn, hôm nay tôi xin tiếp tục
viết về chuyến đi về San Diego để thăm anh Huỳnh và chị Loan tại Carlsbad, CA
(cách San Diego khoảng 30 phút lái xe hơi).
Từ trái sang phải: Duy, anh
Thành, anh Huỳnh, chị Loan (vợ anh Huỳnh) tại phía sau của tiệm Beauty Salon
sáng Chủ Nhậ 5 Aug 2012.
|
Chiều Thứ Bảy lúc 5:30PM tôi lái xe đến nhà hàng
để dự đám cưới hai em Minh Huy và Minh Tâm. Cô Minh Tâm có bút danh là Hoài Thu
làm thơ tình rất hay, chắc bạn đọc đã đọc lại mấy bài thơ về cô ấy làm rồi. Khi
đến Garden Grove thì tôi có gọi đến anh Trần Đình Thành (học lớp 12T9, niên khóa
1974-1975, bạn của Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hồng Sơn và Phạm Nguyên Huỳnh) để báo tin cho ảnh biết
là tôi đã đến Miền Nam rồi, xin anh Thành thức khuya mở cửa chờ tôi đến khoảng
từ 11:30PM đến 12:30AM. Khi dự tiệc cưới đến 9:30PM các thức ăn đã dọn xong, cô
dâu và chú rể đã đi chào gần 2/3 tổng số bàn thì tôi lo “chẩu” vì lo cho đường
đi có thể lái mất 1 giờ 30 phút mới đến chỗ ở của anh Thành. Trước khi “dzọt”
thì tôi ghé đến bàn tiệc mình tham dự xin các bác các chú đứng lên cho tôi chụp
một vài pô rồi nhờ một anh phục vụ tiệc cưới của nhà hàng bấm cho tôi với bà
con một pô để lo từ giả cho “phải đạo làm người.” Khi bắt tay mấy chú bác và
“chấp tay” chào các chị thì mọi người chúc tôi lái xe bình an đến nhà bạn ở Riverside . Thấy cha mẹ cô
dâu đang hộ tống cô dâu và chú rể đến chào bàn nên tôi lặng lẽ đi, vì không
muốn chương trình chào bàn của hai họ bị gián đoạn bởi cá nhân mình lo đi về
sớm.
Khi ra parking thì ngoài trời Orange County vẫn
còn nóng, tôi lo cởi tie để cổ mình thông thoáng và áo vest để lái xe cho thoái
mái. Lên xe, tôi lo phone đến anh Thành báo tin ảnh biết là tôi bắt đầu lái xe đến
nhà ảnh đây. Đem theo GPS để lái xe ban đêm hay nơi lạ thì tôi chỉ lo bấm (enter
data) địa chỉ nhà anh Thành ở Riverside là yên
tâm theo lời chỉ dẫn của GPS lo đi thôi. Để đề phòng GPS hư nửa chừng hay không
nhận signal thì tôi cũng in ra Yahoo! Maps, để có thể lái xe đến nơi ban đêm.
Bản thân tôi ngày xưa học ở Bách Khoa Phú Thọ Khoa Xây Dựng nên tôi luôn luôn
có trong đầu bản đồ nơi muốn đến, chứ không dám đánh liều chỉ tùy thuộc vào GPS
mà thôi. Tôi chỉ sắm GPS gần 3 năm nay thôi. Trước kia chưa có Yahoo! Maps hay
GPS thì tôi coi bản đồ là có thể đến một nơi lạ trên đất Mỹ vì bản đồ ở Mỹ rất
chi tiết. Năm 1978 lúc học năm thứ 2, tôi học lớp Đo Đạc nên biết tính chấm tọa
độ nơi mình ở căn cứ vào bản đồ và la bàn. Lúc đó lo vượt biên nên tôi hay hỏi
kỹ cách thức nếu mình ở biển căn cứ vào đâu để biết tọa độ của chiếc thuyền.
Cũng may ông thầy dạy môn Đo Đạc là dân Miền Nam đi du học ở Mỹ, nên thấy tôi và
một số bạn bè trong lớp hỏi riêng cũng không nhẫn tâm tố cáo có “ý định vượt
biên” với nhà trường. Nhưng trong lớp lúc đó có rất nhiều bạn bè là antana (ăn-ten)
sẵn sàng chờ mình “sơ ý” là tố lên Chi Đoàn, Chi Bộ Đảng của Lớp của Khoa là
mình tiêu ngay, vì tội vượt biên lúc đó là tội “phản quốc, phản Cách Mạng.” Sau
này vượt biên thất bại về lại Saigon tôi biết
thầy dạy môn Đo Đạc cũng đã vượt biên vào năm 1980.
Lên xe Camry đời năm 1994 nhưng vẫn còn reliable
(tín cẩn) tôi chạy theo những đương chính như từ CA-22E -> CA-55N -> CA-91E -> I-15S -> I-215N về hướng thành
phố Riverside và đi thêm 9.0 miles nữa là đến nhà anh Thành gần CA-79 tại thành
phố nhỏ Winchester .
Theo bản đồ thì từ Garden Grove
đến nhà anh Thành phải vượt qua 73 miles và thời gian lái xe là 1:15 hours. Lái
xe ban đêm tôi đi đúng tốc độ, vì không muốn bị police phạt cho speeding ticket
như ba năm trước vào 9/2009 lái về Long Beach dự His Holiness Dalai Lama’s Teachings
tôi lái lên đến 94 miles ngay khúc lên Le Bec (gần Ventura). Đến 11:15PM tối
Thứ Bảy chỉ còn 5 phút nữa sau khi lái vào Winchester Road (CA-79) gần đến nhà
anh Thành thì tôi đi lạc một khúc vì không thấy đường bên trái để quẹo vào nhà
anh. Tôi lái thêm vài đoạn đường nữa rồi U turn và cuối cùng cũng đến được trước
nhà anh Thành. Khi đến tôi nhìn đúng là số nhà,và thấy cổng đã mở sẵn thì lái
xe vô tới sân nhà luôn. Lúc đó mấy con ngang, con ngổng thấy đèn phía trước mở
chúng thức dậy và kêu ầm tỏi lên như báo động với chủ nhà có khách lạ đến. Tôi
dùng cell phone và gọi anh Thành make sure rằng mình vô đúng nhà của anh chứ
không phải bị lọt vào “ổ phục kích” nào hết:
-
Anh Thành ơi, Duy đến nhà anh rồi, đang đậu xe ngay sân nhà anh
đây. Duy gọi phone cho anh Thành.
-
Duy chờ chút anh sẽ ra ngay. Anh Thành trả lời cho Duy vậy.
Rồi tôi thấy anh Thành tay cầm phone và đi lại
ngay kitchen nhìn ra ngoài thấy xe của Duy còn nổ máy và trên tay vẫn còn cấm
phone. Thấy anh Thành xuất hiện, tôi tắt máy xe, và mở cửa xe ra chào anh
Thành. Anh Thành chạy tới nói:
-
Anh đang xem TV chương trình Olympic có màn đá banh hay quá. Anh
biết Duy tới nên ngồi coi TV đây. Em lái xe đến nhà anh dễ không?
-
Em theo GPS lái một mạch tới nhà anh. Tuy nhiên khi quẹo vô đường
nhà anh thì bị lạc nên U turn lại thôi.
-
Duy có đói bụng không? Anh em mình đi ăn tối nhé?
-
Em mới đi ăn cưới tiệc chay tối nay, còn no lắm. Anh cứ đi ăn đi.
-
Nếu đói bụng thì anh chở Duy đi ăn tối, còn không thì thôi.
Khi nói chuyện với anh Thành thì tôi cứ tưởng anh
lo cho mình đói bụng nên hỏi thăm mình có đói không anh sẽ chở mình đi ăn tối.
Ai dè tối hôm đó chắc anh chờ Duy đến, hay là anh xem TV mãi mê nên anh chưa
ăn. Khi nghe anh phone lại cho cô bạn gái thì mới thấy anh nói là anh chưa ăn
tối và cô bạn gái trên phone khuyên anh nên tìm gói mì ăn cho đỡ đói. Đúng là
mình “thật thà” nói còn no nên làm cho anh Thành “nhịn đói” tối Thứ Bảy.
Khi dừng xe tôi nhờ anh Thành mang
vali vô nhà, còn tôi khệ nệ mang ba-lô đựng máy hình vô sau. Anh chỉ cho tôi
phòng master bedroom:
-
Đây là phòng Duy ở tối nay, phòng này cách đây hai tuần có Xuân
Lan, Hoài Hương và Thu Thủy ở. Còn anh nằm xe TV ngủ luôn tại sofa.
-
Cám ơn anh Thành đã chu đáo lo cho Duy.
Tôi dọn đồ vô phòng và nhìn đồng hồ đã hơn
11:30PM đêm Thứ Bảy rồi. Sau khi ổn định chỗ, tôi ra phòng Family Room nơi anh
Thành đang xem TV đang có trận đấu giữa hai đội Brasil (Ba Tây) và Senegal . Chuyện
trò với anh về ngày hôm nay lái xe ghé bạn, ghé thầy, dự đám cưới, rất vui vẻ.
Rồi có tiếng phone reo, anh Thành chuyện trò với người trong phone từ Việt Nam . Tôi nghe
anh giới thiệu “Duy mới đến, anh đang ngồi nói chuyện với Duy đây…” Qua phone
tôi mới biết rõ anh chưa ăn tối và chờ tôi đến để đi ăn. Thú thật nếu đi ăn tối
sau 12:00AM chắc tôi thức cả đêm không ngủ vì bụng no, không thể nào ngủ được.
Chuyện trò qua lại thì cũng hơn 1:00AM sáng rồi, tôi buồn ngủ nên khi lên
giường ngủ có máy lạnh thì đánh một giấc ngon lành cho tới sáng ngày hôm sau
khi nghe tiếng mấy con ngang, con ngổng la ầm ngoài sân và thêm tiếng gà “cục
cục cục, cục tác,” như mình đang ở miền thôn giả nào đây.
Lúc tôi dậy đồng hồ đã hơn 8:30AM, vì đêm qua tôi
có dặn anh Thành “ngày hôm nay lái xe đường dài, chắc sáng mai Duy thức dậy sau
9:00AM cho lại sức.” Chắc anh Thành quen dậy sớm vì anh còn đi học, nhưng vì
tôi dặn anh nên mãi hơn 8:30AM tôi mới dậy vì tiếng ồn ào gà gáy, ngổng kêu
ngoài vườn. Sau khi tắm rửa và tỉnh táo sau giấc ngủ dài và ngon tôi thấy trong
người rất khỏe khoắn yêu đời như được charge mới năng lượng. Tôi ra ngoài thì
thấy anh Thành đang ngồi trên bàn coi computer.
-
Sao đêm qua Duy ngủ ngon không?
-
Cám ơn anh, em ngủ ngon giấc quá.
-
Phòng em ở, Xuân Lan trước khi đi qua Minnesota đã lo giặt hết chăn mền rồi. Duy
ơi, sáng nay hai anh em mình nên xuống tiệm của Loan (vợ anh Huỳnh) để gặp
Huỳnh và Loan. Để anh gọi phone cho anh Huỳnh và hẹn gặp tại tiệm. Anh em mình
nên ghé tiệm của Loan để làm móng tay móng chân cho các cô trong tiệm có công
ăn việc làm nhé. Anh Thành đề nghị với Duy như vậy.
-
Nếu anh Thành kết hợp như vậy thì rất hay. Em cũng muốn gặp anh
Huỳnh cho biết tiệm luôn.
Rồi tôi nghe hai anh bạn thân nói chuyện qua
phone, và hẹn gặp tại tiệm của chị Loan tại Carlsbad, cách San Diego hơn nửa
tiếng đồng hồ. Tôi theo anh Thành ra xem chuồng gà, chuồng ngỗng mà đêm qua đến
quá khuya nên chưa thấy. Mấy con ngang, con ngỗng ăn sáng một cách ngon lành,
rồi mấy con gà trong chuồng cũng xơi hết thực phẩm. Anh Thành đưa lên cho tôi
xem mấy quả trứng gà đẻ còn nóng hổi. Sau khi cho gà ăn, anh Thành ra sân tưới
cây. Sáng nay nhiệt độ đã lên cao, tôi đứng mà cảm thấy tia nắng chói vô người
rát da như đang ở miền Bắc Cali trong những ngày có heat-wave (trên 90oF
vậy).
Ra phía sân sau nhà tôi thấy hai con ngựa đang ở
trong chuồng. Anh Thành mở chuồng ngựa bước vào và vuốt bờm cả hai con. Anh cho
biết con ngựa cái “xui quá” chiều hôm qua bị vấp chân xuống lỗ nhỏ trên đường
đi nên bị boong gân phải bó lại. Như vậy chỉ có một con ngựa là không thể đi
được rồi. Thông thường hai con phải đi có đôi mới được. Sáng nay con ngựa đực
có vẻ buồn vì bạn nó đang đau chân, bước đi khập khểnh. Nhìn chú ngựa đực
“thông cảm” nổi đau với bạn là cô ngựa cái tôi thấy loài vật sống rất tình cảm.
Nhìn vẻ mặt buồn, ánh mắt buồn tôi thấy giữa chúng có một sự chia sẻ rất tự
nhiên. Tôi thắc mắc hỏi anh Thành hai con ngựa này có hiểu tiếng người không?
Tôi kể chuyện với anh Thành ngày xưa lúc ở Saigon ,
gia đình tôi có nuôi chú chó con, nó hiểu tiếng người, biết tên từng người
trong gia đình. Vì nuôi chó và thương thú vật, nên tôi không dám ăn thịt chó,
mặc dù tôi hầu như không ăn thịt chó lúc ở Saigon .
Ngoài hai con ngựa đó, còn thêm một con ngựa khác tên Angel của một người bạn
của anh Thành, gởi nuôi giùm. Anh Thành đề nghị với tôi là chiều nay về lại nhà
anh sẽ cho tôi cởi ngựa. Nghe nói cô Xuân Lan, Hoài Hương và Thu Thủy rất nhát
không dám cởi ngựa.
Nhìn sân nhà của anh Thành rất rộng, tôi hỏi anh
và được biết lot size khoảng 1 acre (một mẫu tây, gần 43 ngàn square feet).
Phía sau có game room, trong đó có một bàn bi-da và một bàn ping-pong. Tôi nói
với anh Thành rằng nếu các bạn Cao Thắng dự Hội Ngộ 2013 tại Orange County, nếu
có dịp về đây chơi thì sân sau này đủ sức chứa trên 100 người.
-
Cửa nhà anh luôn rộng mở đón các bạn từ xa đến. Nếu sang năm các
bạn Cao Thắng đến thì anh luôn welcome. Anh Thành rất vui và cho Duy biết như
vậy.
-
Sân của anh dùng đốt lửa trại dư sức chứa trên 100 người.
-
Sang năm chắc các bạn của anh như anh Hồng Sơn, anh Bá Thanh sẽ ghé
về đây. Duy không nên lỡ dịp, nếu được về nhà anh ở chơi luôn.
-
Em không biết có đi được không vì có plan cho sang năm đi chơi xa
rồi. Nhưng quen sera sera, tới đâu hay tới đó. Và cám ơn offer của anh.
Qua cung cách đón tiếp và đối xử bạn bè tôi biết
anh Thành rất tốt, anh mời bạn bè với tất cả nhiệt tình, với tất cả tấm lòng mà
anh có. Tôi chỉ mới quen biết với anh Bá Thanh chừng hơn nửa năm nay. Tôi chỉ
có trang blog, anh Thành đọc tất cả bài tôi viết về Cao Thắng và đã “ái mộ” tôi
cũng như cô Xuân Lan viết về trường xưa và bạn bè cũ Cao Thắng. Tôi nhớ lại lần
đầu tiên khi đến nhà anh Bá Thanh sáng Thứ Sáu July 6th 2012, anh
nói chuyện với tôi qua phone như nói chuyện với một người em thân tình từ lâu,
anh cho biết rất quý mến những hình ảnh và bài viết của tôi về bạn bè Cao
Thắng. Tôi rất hân hạnh được biết anh đã có tấm lòng quý mến tôi dù mới chỉ qua
bài viết.
Sau khi xong việc nhà, tôi đề nghị anh Thành dùng
xe Camry của tôi lái xuống San Diego
để gặp vợ chồng anh Huỳnh và chị Loan sáng nay. Trên đường đi có tài xế lái,
tôi có dịp thong thả đưa tầm mắt ra xa nhìn ngắm phong cảnh đồng khô cỏ cháy
hai bên đường của vùng Riverside .
Trước nay tôi nghe đến địa danh Riverside ,
cho mãi đến bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt. Đây là vùng nằm sâu trong đất
liền, mùa Hè thì nhiệt độ rất nóng hơn San Diego có thể cả 20oF tức
là khoảng trên 90oF là bình thường. Cây cối thiếu nước nên cháy
vàng. Từ Riverside nếu đi đến Palm Spring thì mất chừng một giờ lái xe dọc theo
I-10E. Nhiệt độ Palm Spring vào mùa Hè trên 110oF, nóng như Kinh Đô
Cờ Bạc nổi tiếng Las Vegas
vậy.
Chuyện trò vui với anh Thành, thời gian qua rất
mau, chưa gì thì đã thấy anh lái vô I-5S để về Carlsbad vô tiệm Beauty Salon
của chị Loan. Đặc biệt khi lái xe vô thành phố ven biển Carlsbad thì nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 70oF,
mát mẻ như ở máy lạnh của thiên nhiên, có gió biển thổi vào nên không khí rất
mát mẻ. Tháng 4 năm nay tôi đã có dịp đưa vợ và hai cháu Betty và Benny đi
xuống San Diego
nhân dịp Spring Break. Mấy cháu vô Carlsbad
để đi thăm Legoland tại đây và hai cháu mê đến nổi không muốn đi về hotel nữa.
Khi nào các bạn Cao Thắng có dịp về San
Diego thì cũng nên đi Legoland cho biết nơi giải trí
của trẻ con tại đây.
Anh Thành hình như có đến tiệm này rồi nên anh
biết chỗ parking, xong đi bộ vô tiệm như người dân địa phương rành thổ địa. Khi
vô tiệm, tôi đã nhận ra anh Huỳnh, vì anh Huỳnh có lên San Jose tham dự Hội Ngộ
Cao Thắng 2012 năm nay. Anh Thành cho tối biết chị Loan là người mặc áo màu đỏ,
tôi chào chị và tự giới thiệu mình từ San
Jose đến đây. Nói chưa hết mấy câu anh Thành hối tôi
lên ghế ngồi để được làm nails và massage chân & tay. Tôi biết ý của anh
Thành ở nhà nên ngồi lên ghế để cô thợ tên Linh take care, còn anh Thành thoái
mái ngồi lên ghế cho cô thợ tên Hiền làm móng tay móng chân cho anh. Đối với
tôi, có lẻ “quê mùa” hơn những người khác. Đây là lần đầu tiên tôi được đến
tiệm Beauty Salon để được cắt móng tay móng chân. Lần này tôi viếng thăm anh
Thành thì được anh mời đến tiệm chị Loan trước để thăm hai vợ chồng anh Huỳnh
& chị Loan, sau đó anh muốn mấy cô thợ ở đây có việc làm nên anh mới đề
nghị với tôi như vậy. Rút kinh nghiệm đêm qua để anh Thành “đói bụng” cả đêm
nên hôm nay anh offer chuyện gì thì tôi cũng OK cho anh vui lòng.
Khi làm cắt xong móng tay và móng chân thì chân
& tay được qua công đoạn “massage” có thoa dầu bôi trơn. Hơn cả ngày lái xe
từ San Jose đến Orange County tối Thứ Sáu và cả ngày Thứ Bảy nên khi được
massage các bắp thịt ở chân và tay được giãn gân giãn cốt nghe đỡ nhức mỏi lắm.
Cuối cùng cô thợ đề nghị tôi sơn màu gì thì tôi “thành thật” từ chối vì tay
chân tôi hằng ngày tưới rau làm vườn dính bùn đất nên tôi không muốn sơn màu gì
cả dù bằng dầu bóng. Cô Linh biết ý nên cũng vui lòng không làm như ý tôi muốn
để tay chân tự nhiên. Xin mở ngoặc ở đây là chiều Chủ Nhật cùng ngày tôi gọi
phone thăm Mỹ và Chung trong khi anh Thành lái xe đi trại gà mua gà con &
gà tơ thì ở nhà tôi khoe với hai cô bạn lần đầu mình được đến Beauty Salon để
làm móng thấy “thoái mái” lắm. Cô Mỹ nói “Làm một lần thấy sướng xin anh Duy
đừng ghiền là được rồi!” Còn cô Chung nói “Anh Duy bay qua Minnesota đi, đến tiệm thì Chung offer làm
free!”
Khi xong xuôi, anh Thành nhìn vô giá cả trả tiền
trong bảng thì chị Loan không cho anh Thành trả tiền, chị Loan nói “Hôm nay
Loan đãi hai anh chiếu cố đến tiệm của em. Nếu có trả thì cho tip hai cô là
được rồi.” Duy thì ngại, vì sáng nay ở nhà trước khi lái xe xuống tiệm của chị
Loan, anh Thành có nhã ý là muốn làm nails để mấy cô thợ trong tiệm có công ăn
việc làm, bây giờ cô chủ lại bao luôn. Khi tip cho cô Linh thì cô ta nhất định
từ chối, vì hai anh là bạn thân của vợ chồng chị chủ tiệm nên hai cô không lấy.
Cuối cùng Duy nói “Đây là quà anh Duy
cho con nhỏ của em đây,” rồi nhét vào túi áo cô ấy. Anh Thành cũng do the same
thing.
Anh Thành mời vợ chồng anh Huỳnh và chị Loan đi
ăn trưa. Chị Loan cho biết có thân chủ người Mỹ có nhà hàng cách tiệm chị Loan
mấy block. Tiệm này đắt khách vì cách phục vụ rất thân tình như gia đình. Trước
khi đi thì Duy đem máy hình ra để chụp vợ chồng anh Huỳnh và chị Loan và anh
Thành. Duy nhờ cô Linh bấm máy giùm cho mình có hình với mấy anh chị. Cô Linh
cũng thông minh, chỉ mấy động tác cô ta cũng bấm được hình.
Đêm qua anh tiệc cưới chay (vegetable) nên trưa
nay tôi đói bụng sớm. Anh Thành thì đêm qua nhịn, nên có lẻ đói hơn tôi. Khi
lái xe đến tiệm thì phải chờ gần 45 phút mới vô được tiệm. Nhưng bạn bè đứng
chuyện trò nên thời giờ qua nhanh. Tôi có chụp cảnh trong tiệm. Đúng như chị
Loan nói, đây là tiệm có số khách lúc nào cũng đông, phong cách phục vụ
(service) rất tốt, ai đến một lần là muốn đến lần sau vì cách tiếp khách niềm
nỡ & thân tình của bà chủ cũng như của nhân viên. Tất cả các nhân viên là
người nhà, người bà con của bà chủ. Sau khi order chúng tôi tán dốc tiếp để chờ
thức ăn được bưng ra. Bụng đói, thức ăn ngon, gặp bạn bè thân tình hiếu khách
nên chúng tôi có một bữa lunch rất đáng nhớ. Bây giờ nhìn lại mấy tấm hình
chụp, tôi thấy không khí bạn bè rất thân tình, mặc dù tôi chỉ mới biết anh
Thành, anh Huỳnh qua việc gặp nhau tại Hội Ngộ Cao Thắng tại San Jose . Và hôm đó gặp bà xã anh Huỳnh là
chị Loan rất tử tế & hiếu khách nhiệt tình.
Hôm nay tôi xin viết câu truyện về chuyến viếng
thăm vợ chồng anh Huỳnh & chị Loan tại Carlsbad vào ngày Chủ Nhật 5 Aug, và
chuyến đi thăm anh Thành và nghỉ đêm tại nhà anh tại Riverside tối Thứ Bảy 4
Aug 2012. Tôi xin cám ơn anh Thành, anh Huỳnh và chị Loan đã đối xử với tôi rất
chân tình như người bạn thân lâu năm. Xin cám ơn tấm lòng của chị Loan đã offer
free việc làm nails cho anh Thành và Duy. Xin cám ơn anh Huỳnh và chị Loan đã
spending time cho cả buổi sáng và buổi lunch. Xin cám ơn anh Thành đã cư xử rất
nhiệt tình trong một ngày ở tại nhà anh. Lòng hiếu khách của anh đã làm Duy ấm
lòng khi lái xe từ xa đến thăm anh tại Riverside. Hy vọng sẽ có ngày gặp anh
Thành và chị TL khi lên Miền Bắc Cali thăm chơi. Thank you all for
everything…Thế mới biết tình thân Cao Thắng rất thân dù chỉ mới gặp gỡ một lần
qua Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San
Jose vừa qua.
Thân
chào,
Ngô
Đinh Duy (San Jose ,
16 Aug 2012)
Từ trái sang phải: Vợ chồng chị Loan & anh Phạm Nguyên Huỳnh, và anh
Trần Đình Thành.
|
Từ trái sang phải: Vợ chồng chị
Loan & anh Phạm Nguyên Huỳnh, và anh Trần Đình Thành, Ngô Đình Duy (Hình
này nhờ cô Linh bấm máy).
|
Từ trái sang phải: Anh Thành
đang tươi cười (đeo kính đen cho ngầu), vợ chồng anh Huỳnh & chị Loan, cô
Linh (người thợ trong tiệm Beauty Salon).
|
Anh Thành đang mãi mê nói nên bị
cô Linh bấm hình hồi nào không biết.
|
Cô Linh đứng bên anh Thành, vợ
chồng anh Huỳnh & chị Loan.
|
Cô Linh, anh Thành, vợ chồng anh
Huỳnh & chị Loan.
|
Cô Linh, anh Thành, vợ chồng anh
Huỳnh & chị Loan.
|
Anh Thành, vợ chồng anh Huỳnh
& chị Loan, cô Linh
|
Duy, anh Thành, vợ chồng anh
Huỳnh & chị Loan (tấm nầy nhờ cô Linh bấm dùm)
|
Ngày gặp nhau, anh em mừng rỡ
Đến viếng thăm ai nỡ lấy tiền
Loan Huỳnh tiếp đãi bạn hiền
Ta vui gặp gỡ đoàn viên bạn bè
|
Anh Huỳnh cùng với chị Loan
Tấm lòng hiếu khách hỏi han thân
tình…
|
Loan Huỳnh thử đứng bên nhau
Để Duy chụp tấm ảnh màu xem sao
Hình ra tình quá đi nào
Vậy mà năn nỉ…đứng vào nhìn đây…
|
Loan Huỳnh một cặp xứng đôi
Vợ chồng chung thủy mãn đời bên
nhau…
|
Bạn bè nối khố gặp nhau
Mày tao thoái mái chẳng câu nệ
gì
|
Linh ơi bấm tấm hình này
Cho anh chụp với hai tay anh
hùng
Sao em một chút ngập ngừng
Nhìn vô cứ bấm đừng rung được
rồi…
|
Trả công cô chủ sáng nay
Hình này ăn ảnh nhớ ngày viếng
thăm
|
Đúng là tớ biết bấm hình
Xin mời nhị vị Loan Linh tươi
cười
Hình ra nét mặt rạng tươi
Loan thì hoan hỉ, Linh hơi…thiếu
cười..
|
Tặng Linh một tấm chân dung
Nhớ ngày gặp gỡ Duy Thành đến
đây…
|
Chị Loan biết cách chụp hình
Cười tươi thoái mái an bình tâm
tư
Linh thì một chút suy tư
Nụ cười chưa nở …còn như ngại
ngùng…
|
Loan Linh mang nét diễm kiều
Của người con gái mỹ miều quê
hương
|
Anh Huỳnh, chị Loan và anh Thành
đang tán gẫu trước quán ăn trong khi chờ đợi…
|
Hai anh chị đâu có biết phó nhòm
bấm máy đâu, cứ tự nhiên trò chuyện với anh Huỳnh.
|
Anh Trần Đình Thành là Y Sĩ trong
quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại chiến trường
|
Hình chụp trong quán ăn (quên
tên rồi anh Huỳnh & chị Loan ơi) …
|
Cô nhân viên trẻ đẹp lại lấy order…
|
Chị Loan đang cho biết menu to
order…
|
Tới phiên anh Thành cho biết
menu to order…
|
Đang bấm máy (không flash) thì
cô nhân viên quay mặt đi sang bàn kế…
|
Sau khi ăn trưa xong, anh Huỳnh
& chị Loan trông tươi tỉnh hẳn lên …
|
Đưa máy nhờ anh Huỳnh bấm cho anh
Thành & Duy từ phía bên anh Huỳnh.
|
Bà chủ tiệm cũng là thân chủ (client) rất thân của chị Loan. Bà chủ đang hỏi thăm về món ăn có ngon không, đi chơi với ai trưa nay. |
Rời quán ăn, Duy muốn bấm một pô
để xem dung nhan sau khi ăn có khá hơn không?
|
Nhờ một anh Mỹ đi ngang qua
đường bấm giùm tấm này với 4 người sau khi ăn. Đúng là sau khi ăn dung nhan
tươi tỉnh hơn.
|
Anh Huỳnh mang theo hộp bánh (bà
chủ tặng ăn còn dư), chị Loan chụp ảnh luôn tươi cười, còn anh Thành không biết
sao lúc nào cũng thích mang kính đen?
|
Nhờ anh Thành bấm tấm hình này.
Anh Thành biết chụp ảnh đó. Biết vậy nhờ anh bấm nhiều tấm rồi!
|
“Anh Thành ơi! Nhìn vào view-finder
đi chứ không phải screen display đâu!” Duy lo lắng nên ra dấu chỉ anh Thành như
vậy. Đúng là lo xa!
|
“OK, I know” Anh Thành cho biết
và nhìn vô view-finder bấm hình, mình chỉ cười lên là ăn ảnh thôi.
|
“Bấm máy camara professional có
khác, thật nhẹ nhàng quá!” Cứ thế anh Thành presses the button thôi là có hình
đẹp.
|
Cám ơn Duy. Xem bài viết và hình chụp cảm giác giống như mình vừa đi thăm bạn Thành, Huỳnh.
ReplyDeleteHồng Sơn
Cam' on Duy ve` hinh` anh cua nhung nguoi` ban noi' quan` ta` lon?.
ReplyDeleteCo' le long weekend toi' day BT cung di lam` mong' tay!:-))!
Men'
BT
Duy oi,
ReplyDeleteHinh anh that dep voi nhung cau tho va loi le chan tinh lam cho nguoi doc cam thay nhe nhang thoai mai. Mot bai hat da noi rang "Song tren doi song, can co mot tam long....de gio cuon di..." Nhung tinh cam, tam long va thoi gian qui bao Duy da bo ra de dang len mang nhung cau chuyen, hinh anh va nhung cau tho cho ban be, anh em xa gan duoc thuong thuc da la mot kho tang qui bao khong tien bac nao co the mua duoc. Xin cam on troi, xin cam on nguoi va xin cam on Duy........
Dinh Thanh
Xin thân tặng tất cả các anh chị Cao Thắng chúng mình ba bài thơ cùng suy ngẫm & phân tích nha ... hi ... hi ...
ReplyDeleteDại khôn
Lý lẻ tuôn trôi đi trước việc
Lời hay rả rích quá êm tai
Nhưng mau khéo để song hành nhé
Lý việc đồng hành tất thiện tai
Tranh bàn luận thuyết trôi dài mãi
Tỏ khí anh hùng nói quá hay
Nghỉ lại nhiều lần va chạm nhỏ
Sân lên cố vướng cái ngu rồi …
Muốn sửa thân đây xin ngoáy lại
Gương mình chính xác chớ không sai
Nhìn ra rỏ biết thì xin sửa
Cứ nghoảnh nhìn mình sẻ thấy sai
Buông lời khẳng khái ta là giỏi
Biết sống không ngu phải vậy không …???
“Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn” (*)
(*) 2 câu cuối của nhà thơ Bạch Vân Cư Sĩ
NTKH CT5
Biết sống …
Biết sống bao trùm nhiều ý nghĩa
Anh kia biết sống có hay không …???
Còn tôi chẳng biết đành nhẩn nhịn
Biết sống huyên thuyên phải vậy không …???
Triết lý luôn là dao hai lưởi
Nên đành nép lại đứng bên lề
Thi nhân một cỏi đời giả tạm
Được mất trôi lăn một kiếp về …
NTKH CT5
Kiếp Con Người
Kẻ háo danh hay tung lý lẻ
Người xuyên thấu lặng lẻ nhìn theo
Qua đi mấy chục năm rồi nhỉ … ???
Thấu hiểu cang trường kiếp sống đeo …
Thân đơn chí lớn đành mòn mỏi …
Ấp ủ kinh luân thấm bụng dầy …
Hết cả đời nhìn ra hối tiếc … ???
Ai ai củng có lý tràn đầy ….
Có dở hay do ta tự biết …
Người quân tử hảo tự danh mờ
Hư danh chớp nhoáng bay trong gió
Kiếp sống còn là giấc ngủ mơ ….
Hi … hi … NTKH CT5
Hello Kim Hoa,
DeleteAnh da doc rat nhieu tho cua Kim Hoa tren mang KTCT Uc Chau va ba bai tho KH moi dang o tren day. Anh xin thu that la anh da doc ba bai tho o tren khong biet bao nhieu lan, ma cho toi bay gio van khong hieu noi dung va muc dich cua ba bai tho "Biet song....", "Dai Khon", va "Kiep Con Nguoi" muon noi len mot dieu gi? Thoi trung hoc anh phai mat ca tuan le moi lam duoc mot luc bat, hay that ngon bat cu. Vay ma khi lam xong thi khong dam dua cho cho ai doc het...hi`hi. Anh phai cong nhan tho cua Kim Hoa rat sau sac va chua dung nhieu y tuong ma phai doc can than thi moi may ra hieu duoc.....
Chuc KH luon khoe manh va vui ve de co the lam them nhung bai tho tuyet tac de cho ban be va nguoi doi cung doc.....
Anh Dinh Thanh
Hi ... anh Đình Thành ơi ... Cám ơn anh nhiều ... đã động viên tinh thần cho cô em này ... Em nghỉ bài thơ em dể hiểu đó chứ ... chử câu nghỉa rỏ theo luôn có điều còn nghỉa bóng thì hơi suy nghỉ 1 tí thôi củng không khò lắm anh à ... Dại khôn thì có người ưa nói không ưa làm nói hay mà làm hỏng nổi ,Biết sống thì nghỉa củng gần như vậy oang oang cái miệng tự đắc tự hào cho mình là biết ,còn Kiếp con người thì người kia ham lý lẻ ta đây thông suốt kinh thư củng hùng hồn tranh cải lợi danh rồi củng mang thân phận tầm gởi quên mình ... rốt cuộc củng một cõi đi về có thoát đâu (khi ta qua đời đó )... ba bài hàm ý gần như nhau chỉ khác chút chút thôi ... hi ... hi ... đại khái là như vậy vậy đó há anh Thành ...
DeleteVăn thơ còn dở quá không diển tả nổi ý tình khiến người đọc bị khó hiểu hả anh ... ??? Cám ơn anh đã góp ý nha ... hi ... hi ...
NTKH CT5
Chưa viết xong đã post lên rồi ... Cám ơn anh Duy với tất cả tấm lòng người bạn Cao Thắng trong anh đầy tình cảm thân thương dành cho các anh và các bạn mình thật đáng trân trọng tình bạn trong sáng ở nơi anh ... Cám ơn sự năng nổ của anh giúp cho tất cả các anh các bạn mình như cùng tham gia cùng kết chặt thêm tình bạn anh nhé ... hi ... hi ...
ReplyDeleteNTKH CT5
Duy mến, hôm trước anh Bá Thanh từ San Jose xuống thăm anh Thành và anh Huỳnh, anh Thành làm con dê đãi bạn. Chị Loan, anh Huỳnh thức tới ba giờ sáng nấu mấy món rất ngon. Tụi nầy (vợ chồng Hùng, vợ chồng Đặng công Khanh) có lên nhà anh Thành chiều thứ bảy 1-9-2012 tham dự. Hôm đó được anh Thành dạy cỡi ngựa, chơi bóng bàn rồi chơi bida cho nóng máy. Xong xuôi được đãi một bữa thịt dê chị Loan nấu, uống Martel. Anh Thành sống hưởng thụ không thể hơn đươc. Nhà anh có tàu đi chơi nước, có bốn chiếc xe motor cycles, có ngựa để cỡi sân sau, có nguyên dãy núi thênh thang trước nhà anh để cỡi ngựa lên núi chơi, có bàn ping pong, có bàn bida, sân trước đang làm hồ cá. Đặc biệt là anh có nguyên một cái cooler dành riêng để đựng bia và nước. Ai đã từng uống bia mà đến nhà người khác có cái cooler riêng để đựng bia là khoái lắm. Như vậy chơi ping pong làm sao mệt? Có chụp mấy tấm hình không biết làm sao quảng cáo đây Duy, vì anh Thành rất mong được host các bạn Cao Thắng ghé thăm.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete