Hôm nay tôi xin viết về chuyến thăm thầy cũ dạy
tôi tại Cao Thắng là Thầy Vũ Như Hoằng. Như quý bạn đã đọc được hai bài tôi
viết về chuyến đi chơi cuối tuần qua tại Miền Nam Cali để dự Đám Cưới của hai
em Minh-Huy và Minh-Tâm. Trên đường đi xuống Miền Nam thì tôi phải ghé vô nhà anh bạn
Lâm Thanh Hùng đêm Thứ Sáu 3 Aug 2012 để ngủ nghỉ và trò chuyện với anh. Sáng
hôm sau tôi thức dậy lúc 8:30AM, hai anh em trò chuyện, và được chị Diệp, bà xã
anh Hùng dọn ăn sáng là món bánh mì ăn với hột gà opla. Thời gian không biết
sao chạy nhanh quá, đến khi ăn xong nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9:30AM, tôi xin
anh Hùng & chị Diệp ra vườn để tôi bấm vài pô hình kỷ niệm. Xong tới hơn
10:15AM là tôi phải từ giả thân chào vợ chồng anh Hùng & chị Diệp rồi lo
lên xe đi về Pasadena
để thăm thầy cô Hoằng.
Khi ra gần exit tôi ghé trạm gas station để đổ
xăng, loay hoay thế nào mà dùng thẻ credit bị thất bại tôi phải chạy vô cashier
để hỏi. Đến khi đổ xăng xong nhìn đồng hồ thấy 10:40AM, tôi phải lo gọi lại
thầy để báo tin sẽ đến nhà thầy trong vòng 40 phút nữa. Sở dĩ phải báo vì tôi
có hẹn với thầy sẽ đến nhà thầy sau 10 giờ sáng. Tôi có địa chỉ nhà của thầy
nên bấm vô GPS là có thể an tâm lái đến nhà không sợ lạc. Lúc ra I-5 South tôi
thấy xe cộ chạy chậm lại, đi độ khoảng 3 miles thì rẽ qua I-210 East để về
thành phố Pasadena .
Lúc trên đường I-201E thì xe cộ tương đối chạy nhanh nên tôi đến nhà thầy cô
lúc 11:20AM. Đậu xe trước nhà, tôi bấm chuông thì cô Thục, vợ thầy Hoằng ra mở
cửa, niềm nở chào tôi, và chạy vô báo tin thầy Hoằng có tôi đến rồi.
Hơn 14 năm rồi tôi mới gặp lại cô, và hơn 10 năm
rồi tôi phải gặp lại thầy. Gặp lại thầy cô là điều tôi rất vui mừng. Từ khi có
gia đình từ năm 2000 tới nay, đối với tôi đi thăm viếng bạn bè hay thầy cô là
một điều rất khó khăn, không như hồi còn độc thân, muốn viếng thăm ai thì lên
xe lái đi không bị ràng buộc gì cả. Bây giờ hai bé tương đối lớn nên tôi có thể
kết hợp chuyện đi ăn cưới và thăm viếng thầy cô & bạn bè được. Lúc vô nhà,
cô Thục chỉ tôi vô phòng thầy đang ngồi chờ trong đó. Gặp lại thầy, ôi bao
nhiêu niềm vui xảy ra:
Đường xa ghé đến hôm nay
Có duyên mới gặp được thầy chờ đây
Bao năm muốn đến viếng thầy
Nợ cơm nợ áo cứ quay vòng vòng
Gặp thầy vẫn dáng thong dong
Nhìn đời thanh thản với lòng bao dung…
Hơn 10 năm mới gặp lại thầy, tôi vẫn thấy thầy
trẻ chứ không già như bao nhiều vị thầy khác. Tôi biết thầy luôn lạc quan, nhìn
đời nhẹ nhàng. Gặp lại thầy là bao nhiêu chuyện muốn nói ra. Tôi gặp thầy thì
luôn nghe thầy nói vì điều thầy nói ra có lợi cho mình nhiều hơn. Gặp lại tôi
thì thầy hỏi thăm về gia đình tôi. Thầy là vị thầy mà cả gia đình tôi đều biết,
ai cũng gọi bằng tiếng “thầy” rất gần gũi và thân thương. Thầy Hoằng dạy tôi ba
năm 8, 9, 10 (từ 1973-1976) tại trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng. Sau này
thầy lại dạy tôi môn “Tử Vi”, lúc nào có dịp đi thăm bạn thầy ở gần cổng xe lửa
số 6 thì thầy luôn ghé thăm gia đình tôi. Tử Vi cả gia đình tôi thầy đều chấm
và phê từng người.
Tôi nhớ lại trước Tết Ất Mão năm 1975, lần đầu
tiên hai anh em tôi xin đến nhà thầy để xem số Tử Vi. Lúc đó thầy xem số không
lấy tiền, muốn xem thì phải xin phép và hẹn ngày giờ tới xem. Niên khóa
1974-1975, anh Học tôi học lớp 12, anh chuẩn bị khi học xong thi Tú Tài 2 thì
du học sang Mỹ, vì năm 1974 anh đã nộp đơn cả hơn chục Đại Học bên Mỹ và chuẩn
bị thi TOEFL rồi. Khi đó anh em chúng tôi đều học Cao Thắng, ban ngày học Cao
Thắng, ban đêm học Hội Việt Mỹ. Anh Học thì học thêm Pháp Ngữ tại Trung Tâm Văn
Hóa Pháp và Trung Tâm Văn Hóa Đức nữa. Nói chung gia đình tôi đều đầu tư tất cả
cho con chim đầu đàn là anh Học, vì anh Học rất xuất sắc, học trường nào là
đứng đầu toàn trường cấp lớp đó. Việc đi du học coi như nắm chắc trong tay,
không nói un deux gì hết. Vậy mà khi nhờ thầy Hoằng bấm Tử Vi thì thầy nói “tôi
không thấy anh được đi đâu xa vào sang năm Ất Mão 1975 gì hết.” Rồi thầy tiếp
“tôi thấy số anh chỉ quanh quẩn gần nơi anh ở thôi.” Hai anh em tôi xem Tử Vi
về cứ thắc mắc hoài, không lẻ anh Học rớt Tú Tài 2, chuyện không thể có được,
vì ba môn Toán Lý Hóa môn nào anh cũng có thể lấy 20/20 và nhân hệ số 3 thì thành
60 rồi. Mấy tháng sau Tết, từ tháng 3/1975 tình hình chiến sự sôi động tại Cao
Nguyên Trung Phần, Cộng Sản bắt đầu tấn công và chiếm Buôn Mê Thuộc. Sau đó
cuối tháng 3, Huế và Đà Nẵng thất thủ, Miền Nam tồn tại chỉ còn đếm từng ngày,
rồi cuối cùng ngày oan khiên của Miền Nam cũng đã đến là ngày Tổng Thống Dương
Văn Minh ra lệnh đầu hàng 30/4/1975. Thế mới biết mỗi người có số mạng, vận
nước cũng có số mạng, khó ai có thể cưỡng lại số mệnh hết, trừ những bậc chân
tu, bậc Bồ Tát biết triết lý cao siêu của nhà Phật mới có thể tránh được. Đoạn
này tôi ghi lại để muốn nói lên là trình độ giải số Tử Vi của thầy Hoằng thuộc
hàng Thượng Thừa Võ Lâm. Nói chuyện về việc đoán số của thầy chắc có lẻ tôi
phải ngồi xuống viết bốn năm chục trang về thầy mới hết, vì khi học xong Tử Vi
với thầy, thầy dẫn tôi đi xem Tử Vi chùa cho thiên hạ. Xem Tử Vi chùa có điều
lợi là muốn nói sự thật thì không phải mất lòng thân chủ. Nếu lấy tiền của thân
chủ là phải nói tốt, phải dùng từ nịnh thì họ mới vui lòng. Thầy Hoằng và tôi
chỉ uống nước lạnh sau khi thầy giải đáp thắc mắc của thân chủ khi thầy trò còn
ở Việt Nam .
Còn tiếp, viết chưa xong…
Anh Duy ơi , Mai đang chờ để coi tiếp bài của Anh Viết về thầy Hoằng, Mai cũng học với thầy Hoằng 1 năm ở Cao Thắng môm hóa.( lớp TC75E1)
ReplyDeleteHình của thầy rất đẹp, và đúng là thầy rất trẻ so với tuổi của Thầy. Cầu chúc cô thầy được bách niên giai lảo.
Mai thân mến,
DeleteAnh Duy đang busy nên chưa có thì giờ viết tiếp. Khi nào xong thì sẽ email báo tin cho Mai đọc. Cám ơn Mai đã ghé qua trang blog đọc bài viết về thầy xưa, bạn cũ CT.
Thân chào,
Anh Duy