● Ngày Vui Còn Dài: Lunch @ Grand Century
Today in San Jose ,
18 July 2012
Hôm nay hai cô bạn Kim Loan, Hoài Hương lớp CT5
tổ chức buổi lunch nho nhỏ tại Grand Century để đãi cô bạn Xuân Lan về lại San Jose mấy ngày hôm
nay. Buổi lunch nầy Kim Loan phải chạy xe đến nhà anh Đăng Khôi và chị Kim
Hương để đón cô Xuân Lan đang tạm cư tại đây.
Hẹn nhau ra Grand Century lúc 12:30PM, Duy đến
đây 12:25PM, mấy phút sau Hoài Hương đến, hai anh em trao đổi chuyện vui mấy
ngày nay, chuyện Hoài Hương sẽ đi Orange County ... Đến 1:00PM
Hoài Hương vô tiệm cơm tấm Thiên Hương đặt bàn, Duy ở trước gần fountain (vòi
phun nước) chờ Kim Loan và Xuân Lan đến. Vì bị lạc đường nên Kim Loan đến trễ,
thông thường Kim Loan rất đúng giờ (on time).
Gặp hai cô là phải bắt cóc chụp hình liền, vì đâu
còn dịp để chụp nữa. Chụp được bên trong vài tấm là tên của Hoài Hương được gọi
vào bàn. Trong khi chờ đợi Kim Hương đến thì Xuân Lan interview Kim Loan đủ thứ
chuyện, Kim Loan cũng vui kể lại những chuyện vui từ lúc đến Mỹ, từ chuyện anh
Vũ Văn Bộ ở Idaho về San Jose kéo theo anh bạn Nguyễn Mậu Dư xuống thăm Kim
Loan tại Santa Cruz, và lúc còn hàn vi đi coi cinema, mấy người bạn không có
tiền nên chỉ mua được “một vé người lớn, hai vé con nít.” Sau đó anh Bộ hỏi ai
làm người lớn, ai làm con nít, một màn cười giòn giã vì cái tính tiếu của anh
Bộ ngày xưa “em còn ngây thơ” lắm.
Trong khi các bạn chuyện trò, Duy tiếp tục chụp
hình cho buổi lunch nhỏ thân mật của mấy cô CT5 này. Qua đợt Hội Ngộ, Duy “hơi
có giá” vì được các cô “chiếu tướng” mời đi vì “món nợ ân tình của CT5 đối với
anh Duy chưa trả hết.” Không biết vì mình “có tật chụp hình” và “có tài làm
thơ” phụ đề sao mà các cô chú ý nhiều như vậy. Bây giờ các cô CT5 gặp lại “tiếc
quá, tụi em gặp anh Duy trễ quá.” Nhưng các cô đâu có biết “trễ còn hơn không.”
Anyway hôm nay hình post lên không edit gì cả, chỉ “đục bỏ” những tấm thiếu
sáng và bị mờ (not on focus). Phải post lên vì nếu để trong Hard Drive thì
không biết bao giờ mới upload lên được. Các bạn xem hình “tự nhiên” có sao để
vậy nhé.
Khi Kim Hương đến thì Kim Hương cũng được
interview về sức khỏe của người bạn thân thiết của nhóm bạn CT Hải Ngoại này là
anh Đăng Khôi. Anh Đăng Khôi ơi, tất cả các bạn CT đều quan tâm, đều cầu nguyện
và mong anh vượt qua tất cả trở ngại để chống chọi với nghịch cảnh, vì “sanh
lão bệnh tử” ai mà không có. Riêng Duy hiểu anh là người bạn rất chân tình, rất
hiếu khách, hai bạn Khôi và Hương là trụ cột, là linh hồn của nhóm CT San Jose này. Bài diễn văn anh đọc, không cầm
giấy mà “vần thơ” vẫn tuôn chảy, chân tình anh không nhìn vào bài diễn văn mà
nhìn mọi người với đôi mắt đầy tình cảm.
Chúng tôi, những người bạn sát cánh với anh rất
quý trọng và rất “thương yêu” anh như chính “anh em ruột thịt” của mình. Anh
đau đớn với bệnh tật thì chúng tôi cũng cảm thây “đớn đau” như chính vết thương
của mình. Nếu có thể share được nổi đau thì chúng tôi cũng sẵn sàng, anh Đăng
Khôi nhé. Tôi tu hành theo “Mật Tông Tây Tạng” nên practice theo lời dạy của
Phật Giáo Tây Tạng được His Holiness Dalai Lama truyền dạy qua bài “Eight
Verses for Training the Mind by Langri Thangpa” như “xin dâng mọi phúc lạc
đến chúng sinh gần cũng như xa, và xin đón nhận đớn đau tủi hờn của chúng sinh
từng là Mẹ Cha.”
Cá nhận tôi xin chia sẻ với anh những gì anh đang mang nặng trên đôi vai của
mình. Mỗi khi nói chuyện với anh, tôi luôn tạo cho anh một niềm vui, vì chung
quanh anh còn nhiều người bạn rất tốt đang support anh, đang cầu nguyện cho
anh.
Khi Kim Hương nói chuyện với chúng tôi: Xuân Lan,
Hoài Hương, Kim Loan và Duy thì Kim Hương không dấu được giọt lệ của người vợ
sát cánh cùng chồng để được giúp đỡ đắc lực trong hoàn cảnh khó khăn nầy. Tôi
có thể nói “anh là người rất hạnh phúc hơn hàng tỉ (billion) người chồng khác
bị hất hủi khi mang bệnh tật.” Đó anh thấy không đâu chỉ có người vợ rất thủy
chung rất quý trọng anh, mà con cái đang chia sẻ nổi đau của anh. Và hơn hết,
anh có những người bạn tốt đang cầu nguyện và chia sẻ với anh. Anh không cô
đơn, anh không đơn độc trong cuộc chiến đấu này đâu anh Đăng Khôi nhé.
Tình bạn của chúng ta khi tổ chức kỳ Hội Ngộ này,
anh Đăng Khôi đã thấy tình cảm của cô bạn Hoài Hương dành đặc biệt cho anh, cô
nàng muốn gánh vác đau khổ của anh để không dự “cuộc chơi” này. Nhưng cá nhân
tôi và các bạn lên tiếng phản đối vì không muốn việc anh đang gặp khó khăn rồi
chúng ta bỏ cuộc. Qua Hội Ngộ Cao Thắng San Jose 2012, anh đã vui lên, vì những
công sức của anh bỏ ra không nhỏ được đền bù bằng những phần thưởng tinh thần
“vô giá.” Các bạn CT ai đã từng gặp anh đều thương yêu và quý mến anh hết. Như
vậy anh là người rất hạnh phúc đó. Hạnh phúc của anh có bây giờ do tấm chân
tình của cá nhân anh, của vợ chồng anh, của cả gia đình dành cho bạn bè rất tốt
từ trước tới nay.
Hôm nay tôi hơi lạc đề trong một đề tài vui vui
như đi ăn lunch, nhưng khi nhìn thấy vợ anh là cô Kim Hương hết lòng lo lắng
cho anh, tôi xin có một số cảm tưởng và viết những dòng này từ đáy lòng. Nếu
anh Đăng Khôi nghe được cô Kim Loan trình bày trưa nay, anh càng thêm ấm lòng
nữa vì xưa nay trong nhóm Kim Loan rất “tiết kiệm” lời nói, thế mà cô nàng thao
thao bất tuyệt nói về anh, về vợ chồng anh đối với bạn bè. Sau khi nói về vợ
chồng anh thì cô Kim Loan “chỉa mũi dùi” về tôi, tôi phải lắng nghe lời nói của
cô bạn ngày xưa mà tôi từng cảm mến vì cô này “tài sắc vẹn toàn.” Sau đó Kim
Loan “điểm” về cô “Hoài Hương quậy” xúi giục nhóm tụi mình tổ chức Reunion, nếu
không có Hoài Hương thì không có Ngày Hội Ngộ phải không các bạn của mình?
Sau đó Kim Loan nêu lên từng nhân vật trong cả
nhóm San Jose này: Anh Bộ design áo, anh Châu ứng tiền trước lo T-Shirt, design
quà nhỏ tặng từng bạn, anh Hiếu chị Hạnh góp phần, anh Khoa chi Mai lãnh phần
Thực Phẩm cùng với các cô dâu hiền Cao Thắng như: chị Cảnh (vợ anh Đức), chị
Hạnh. Còn Ái Liên không nhắc là một thiếu sót lớn, Ái Liên làm thư ký biên bản
cuộc họp, cũng đi chợ nếm thức ăn rồi quyết định chọn món nào. Còn việc mua
nước, lo igloo, lo trang trí, lo tiếp khách ngồi ngày bàn có cô Hoàng Kim Loan
của vợ anh Hòa nữa. Trước ngày Hội Ngộ các bạn bè trong nhóm như những con thoi
chạy tới chạy lui lo góp phần của mình. Còn anh Cường Đoàn đặc trách phần Văn
Nghệ Karaoke. Anh Nguyễn Công Thăng ngay sau khi dự cuộc họp tổ chức đã nói
“cho tôi được chung tay đóng góp như các bạn để tôi thấy rằng tôi là người
trong nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose.” Còn anh Hoàng Thiên Lộc “very shy” khi
Duy mời anh chụp hình, cũng đóng góp tài chính “rất xộp tới $500.00.” Bao nhiêu
người bạn tới dự ai cũng muốn “góp một bàn tay” hết. Chị Donna, vợ của anh
Thắng – cũng là bạn anh Học cũng xin đóng góp như những thành viên host của San Jose . Vợ chồng anh
Hoàng Kỹ Lạng cũng hăng hái đóng góp nữa. Trong bài viết vui này tôi không nhớ
hết tên của những người “đóng góp âm thầm” tôi nhờ cô bạn Kim Loan viết lại để
được đăng trên trang blog cho trang trọng hơn.
Bài viết của tôi thường kéo dài lê thê…thảm não,
chuyện gì cũng lôi cũng kéo vào hết, nên nhiều anh chị em chỉ đọc “vài dòng”
rồi chỉ xem hình thôi. Đối với tôi, các bạn xem hình cũng là điều tốt lắm rồi,
vì có người còn muốn nhìn lại hình ảnh bạn bè tham dự. Anyway, ngồi tâm tình
với nhóm bạn thân nhỏ chúng ta có thể nói chuyện hàng giờ hay hàng ngày cũng
chưa hết nữa. Xin hẹn các bạn trong những ngày sắp tới sẽ post những hình chụp
về Hội Ngộ lớn, Hội Ngộ nhỏ, Hội Ngộ bỏ túi, Hội Ngộ bất ngờ…
Thân
chào,
Ngô
Đình Duy
No comments:
Post a Comment