Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, July 17, 2012

• Hội Ngộ 2012: Bữa Cơm Thân Tình CT5 tại Nhà Duy on Saturday Night 7 July 2012


• Hội Ngộ 2012: Bữa Cơm Thân Tình CT5 tại Nhà Duy on Saturday Night 7 July 2012

Đêm nay Duy có nhiều cảm xúc quá, định đi ngủ sớm nhưng ngồi upload lại những bức hình lớp CT5 nấu một bữa cơm thân tình tối Thứ Bảy tại nhà Duy. Nhìn lại gương mặt Chung, Hương A, hai cô nàng về lại nhà rồi. Ngày hôm nay cũng có duyên được nói chuyện với hai nàng nữa, mà đủ cả năm cô qua phone luôn:
Bao năm chẳng có một nàng
Hôm nay nói chuyện rộn ràng nhiều cô
Trước hết Duy xin cám ơn Hương A đã tặng cho Duy một gói quà từ xa hơn ba ngàn dặm. Gói quà đó được người bạn thân deliver đến ngày hôm nay. Chân tình của đôi bạn làm cho Duy cảm động lắm, ai cũng nhiệt tình và sốt sắng, đã làm cho Duy cảm thấy ấm áp vô cùng, vì qua kỳ Hội Ngộ này các cô CT5 và Duy được có nhân duyên gặp gỡ, rồi quen, rồi biết và thông cảm thật nhiều và chia sẻ tâm tình cho nhau như một tình bạn rất thân từ bao nhiêu năm nay. Đây là một diễm phúc lớn cho Duy.

Hôm nay Duy upload hình lên rồi nhớ đến tất cả các bạn đã tạo một món quà bất ngờ cho Duy: các bạn đã nấu một bữa cơm tập hợp các cô CT5 tại nhà Duy mà mình đâu biết sau giấc ngủ bù dài tới 3 tiếng đồng hồ của ngày Thứ Bảy 7 July 2012 thức dậy thật sớm để đưa Mỹ và cháu Mỹ Trúc về lại Louisiana.

Duy nhớ lại đêm Thứ Sáu sau Party tại nhà chị Hà thì các bạn vui vẻ ra về. Duy đưa các bạn Xuân Lan, Chung và Đăng Hùng về lại nhà mình. Party vui quá, nghĩ đến ngày mai, thứ bảy 7 July 2012, Hùng về lại Arizona, Chung về nhà bà con nên Chung , Đăng Hùng và Duy ngồi nói chuyện từ nửa khuya đến gần 2 giờ sáng. Duy phải lo thức dậy lúc 3:30AM nên xin đi ngủ sớm. Hơn một tiếng sau, đồng hồ báo  thức, rồi bật dậy để chuẩn bị đi đón Mỹ và cháu Mỹ Trúc ra phi trường San Jose. Cố gắng nhẹ bước để các bạn yên giấc sáng mai dậy sớm. Về lại nhà cũng đi nhẹ nhàng thấy các bạn vẫn còn say ngủ, nên Duy lên giường chợp mắt, đến hơn 7:00AM đã thấy các bạn dậy rồi, nên tỉnh dậy luôn.

Nói chuyện với Hùng chưa hết câu chuyện thì vợ chồng Khoa đã đến pick up Nguyễn Đăng Hùng đi ăn sáng và lo đưa ra phi trường Oakland (cách nhà Duy gần một tiếng lái xe hơi). Lúc từ giả bạn bè, Hùng bắt tay mình, hai cô Xuân Lan thì Hùng cũng đứng lại giả từ. Thấy Chung buồn quá, cô nàng như ướm lệ không biết bao giờ gặp anh Đăng Hùng lại đây. Mới ở nhà Duy gặp anh Hùng có hai đêm mà Chung ngồi nói chuyện mang nhiều tâm sự được hai anh bạn lắng nghe. Cô nàng cảm động được có người ngồi chia sẻ chuyện vui buồn mấy chục năm qua cho các anh bạn đồng cấp lớp của mình. Có một điều là Duy thấy anh Đăng Hùng chỉ đứng nhìn và vẫy tay. Lúc đó định nhắc tuồng “anh Hùng chạy lại hug cô em gái một cái giã từ đi,” nhưng mình đâu dám sợ anh Hùng không quen làm như vậy. Sau này hỏi ra mới biết  anh Đăng Hùng mặc cái áo đỏ đêm qua party nhảy đầm mồ hôi ra ướt áo, về nhà ngủ luôn, mồ hôi nặng mùi, sợ rằng mình sẽ lập lại bài học ba mươi mấy năm về trước của bạn Nguyễn Việt Trúc khi chở cô NL làm cô ta mặt xanh như tàu lá vì chiếc áo xanh kỹ thuật mặc ba ngày tại trường nồng nặc mồ hôi làm nàng như ngất xỉu…khi tới nhà nàng.

Đưa Hùng ra xe thì Duy cũng lo từ giả cô em gái tên Chung này để đi dự đám tang thân mẫu của anh bạn tên Phúc bên Bách Khoa (Khoa Xây Dựng khóa 1977) gần nhà mới mất trong tuần này. Chung ở lại nhà và chờ Hoài Hương đến đón Xuân Lan và Chung đi ăn lunch. Sáng nay, thứ bảy, Chung phải lo về nhà bà con thăm chơi tại San Jose, vì từ hôm thứ ba về tới nay vui chơi cùng bạn bè chưa về thăm được. Khi chia tay Chung thì Duy cũng buồn lắm:
Thôi chia tay từ giả
Em về lại gia đình
Sẽ có duyên gặp lại
Xin chúc em an bình

Duy chào từ giả Chung và lên xe đi về thành phố Sunnyvale lúc 9:30AM để hẹn gặp hai bạn Bách Khoa lúc 10:00AM. Lúc từ giả Duy, Chung cũng không cầm được nước mắt, cô nàng chỉ biết nói “Em cám ơn anh Duy nhiều lắm, đối xử với em tốt quá, với bạn bè em tốt quá. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, bảo trọng nghen anh. Có ngày hy vọng sẽ gặp lại anh Duy sau.”
Chào em từ giả đi về
Lòng anh cảm thấy buồn ghê là buồn…

Sau khi ngồi dự lễ tang thân mẫu của anh bạn Phúc bên Bách Khoa thì ba đứa bạn Duy: Đức, Hiếu và Duy rủ nhau đi ăn lunch. Trong câu chuyện vui, Duy kể về Đêm Hội Ngộ Cao Thắng, trước Hội Ngộ và sau Hội Ngộ. Các bạn Bách Khoa cũng không ngờ Duy còn liên lạc với các bạn sau 37 năm dài đăng đẳng như vậy. Đặc biệt Duy nói kỳ này mình vui lâu quá vì nhà mình được các bạn làm nơi dừng chân nên tâm tình vui lắm.

Ăn lunch xong gần 2:00PM thì đôi mắt đã muốn nhắm cứng lại rồi. Duy xin phép các bạn về nhà ngủ cho lại sức. Về nhà bước vô thì căn nhà trống vắng không bạn nào còn ở nhà cả. Thôi thì vô phòng bật fan đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Ngủ được nửa chừng thì Hoài Hương đi về và các bạn của Hoài Hương cũng đến. Duy nghe bên ngoài các cô nói chuyện nhưng rồi chợp mắt rất nhanh chìm vào giấc điệp sau mấy ngày chạy show, đêm nào cũng ngủ trễ. Phải nói ngủ rất ngon, rất sâu, chắc “động đất” cũng chẳng biết nữa.

Khi tỉnh dậy đã hơn 5:00PM chiều rồi, vô cùng ngạc nhiên thấy các bạn lại nhà đông quá: Hương A, Lan Bê, Chung, Hoài Hương, Xuân Lan. Hoài Hương nói “anh Duy ơi, chiều này tụi em mượn nhà anh nấu bữa cơm thân mật đãi anh Duy nhé.” Duy thấy bất ngờ quá, và nói “các em cứ tự nhiên.” Khi vô bếp thì thấy cô Hương A làm bếp rất gọn gàng, ngăn nắp đâu vào đó, đúng là người phụ nữ đảm đang có khác. Duy hỏi Chung:
-      Em về nhà người bà con chưa?
-      Em về thăm rồi, nhưng Hoài Hương kêu em tới ăn cơm cho vui, em mang va ly lại nhà anh ở đêm nay luôn với các bạn em.
-      Vậy mà anh cứ tưởng em đi rồi, thôi ở lại chơi cho vui.
-      Tụi em tự nhiên lắm anh Duy à, Chung nói.

Chiều nay Lan Bê cũng lên đây để ở lại với bạn Chung, hai đứa nói chuyện cho vui, mai Chung về rồi, và tuần tới thì Lan Bên cũng về lại Việt Nam. Duy biết mình viết nhiều cũng không diễn tả hết, nên đem máy hình ra chụp các cô sinh hoạt trong bếp, bên bàn ăn một cách tự nhiên. Khi ngồi vô bàn ăn thì Hoài Hương cho biết “Kim Loan lo take care mấy nhỏ ở nhà xong sẽ đến sau. Tụi mình ăn trước đi, nhờ anh Duy mời anh Học tới ăn cơm với tụi em cho vui luôn. Mình đã là anh em trong nhà rồi, anh Duy đừng ngại chi cả.” Cô Hoài Hương lúc nào cũng chân tình và thẳng thắn và tự nhiên lắm. Hoài Hương mỗi lần gọi phone cho Duy đều nói “Em cám ơn anh Duy nhiều, giúp em, giúp bạn bè em có chỗ tụ tập & họp gặp mặt…”

Các cô hôm nay nấu một bữa cơm gia đình và ngồi ăn như các chị em thân thiết trong nhà, trông cảnh nầy mới thấy các cô CT5 đoàn kết thương yêu thắm thiết. Duy cũng ngạc nhiên khi thấy Kim Loan tới chơi và ăn uống với các bạn, vậy mà mình cứ tưởng cô nàng “cấm cung và đi tu mấy chục năm nay” rồi chứ. Kim Loan tới các bạn mừng rỡ rối rít vì bữa cơm này chờ thêm cô nàng là đủ bộ “lục nương” tại Hoa Kỳ tối nay. Kim Loan tới mang mắt kính đen như “Điệp Viên 007” chắc các bạn đã biết rồi.

Khi ăn cơm xong thì Xuân Lan chuẩn bị chờ người em họ tới để rước Xuân Lan đến phi trường San Francisco để qua Houston dự đám cưới. Đến 8:30PM thì Xuân Lan rời nhà đi, các cô chia tay Xuân Lan cũng đầy bịn rịn như chị em sắp rời nhau. Khi thấy các cô quyến luyến nhau thì thấy sao đầy cảm động quá.

Lúc tụi này gồm mấy bạn nữ Hương A, Kim Loan, Hoài Hương và Duy ngồi say sưa chuyện trò thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông lúc đó khoảng 10:00PM rồi, Duy chạy ra cửa dòm qua khung nhỏ thì thấy anh Học đang đi bộ từ bên kia đường. Hú hồn, lúc đó Hoài Hương đang nằm trên sàn nói chuyện, ngang bụng dằn cái mền tự nhiên như nhà mình. Duy thấy anh Học đến vội lăng xăng
        -Hoài Hương ơi, anh Học tới rồi, lẹ lẹ ngồi dậy đi em.
Duy vừa nói vừa lôi cô nàng dậy, nhưng sao cô nàng trì xuống làm mình có cảm tưởng cô nàng nặng hơn một tạ gạo nhấc lên không nổi, thì ra “cô nàng miệng nói chuyện mà mắt đã nhắm nghiền, thì ra ngủ thiệt rồi!” Duy nâng cô nàng lên và dìu cô nàng vô phòng làm cho Kim Loan cười lăn, cười bò vì Duy lôi Hoài Hương vô như bị “vợ lớn tới đánh ghen” vậy. Phải nói rằng Hoài Hương nặng thiệt. Cô nàng vô phòng ngủ say như chết. Kim Loan kể lại cho anh Học
-      Anh Học biết không, tiếc quá phải chi có video quay cảnh anh Duy lôi Hoài Hương ngoài này vô trong kia thì thấy vui lắm.”

Anh Học qua thăm nhà Duy có dẫn theo hai đứa con trai của ảnh: Vĩnh Khang 11 tuổi, và Vĩnh Huy 7 tuổi. Duy mời anh Hoc ra family room chuyện trò với  mấy cô bạn CT5 như không khí thân mật anh em trong nhà. Hương A, Kim Loan và Lan Bê và Duy nghe anh Học kể chuyện về công trình soạn thảo bộ chữ WinVNKey. Rồi thì Khang và Huy lo hối bố về nhà để sáng mai đi sinh hoạt Hướng Đạo tại San Jose.

Anh Học về rồi thì sau đó Kim Loan cũng xin phép đi về. Chung ra tiễn Kim Loan ngay trước nhà, hai cô bạn lại ôm nhau khóc, mắt đỏ hoe, thấy thật buồn. Tối thứ bảy có bốn cô bạn Hương A, Hoài Hương, Chung và Lan Bê ở lại nhà Duy. Các bạn vô phòng rồi thì Duy ngồi lại computer để lo edit hình và upload, làm cho đến hai giờ khuya thì đi ngủ. Khi ngang qua phòng của Hoài Hương và Hương A ngủ thì Duy thấy cửa sổ mở rộng, gió thổi mạnh và hơi lạnh tràn vào, như vậy hai cô buồn ngủ quá rồi, gió mát nên hai cô quên đóng cửa sổ lại. Thấy vậy Duy đành phải nói lớn “Anh xin phép hai cô đóng cửa sổ lại nhé, nếu không gió lạnh thổi sẽ bị cảm.”

Sáng ra Duy mới nói “sao đêm qua hai cô không đóng cửa sổ lại, nếu anh không đóng hai cô bị cảm đó.” Hương A cho biết “phòng lạ em đâu có biết đóng cửa đâu, mà Hoài Hương thì say ngủ rồi. Em ngủ rồi mà sao thấy lạnh người dù đắp mền rồi, cám ơn anh Duy chu đáo lo cho tụi em nghen.”

Câu chuyện ngày Thứ Bảy với bữa cơm thân mật của các cô lớp CT5 tại nhà Duy hôm nay được ghi lại, chắc các cô đọc sẽ thấy lại không khí thân tình của nhóm CT5. Hy vọng đây là những kỷ niệm thật đẹp các cô đã có được khi đến nhà Duy tá túc, sinh hoạt trước khi các bạn chia tay lên đường vào ngày mai: Chung về lại Minnesota, Lan Bê về lại San Jose, chỉ còn Hoài Hương và Hương A còn ở lại nhà anh Duy thêm vài ngày nữa.

Còn ở là còn vui, rồi đêm Chủ Nhật ba đứa Hương A, Hoài Hương và Duy lên nhà Kim Loan ăn cơm thân mật. Tối Thứ Hai, Hương A nấu bữa cơm thân mời gia đình ba mẹ anh và anh Học tới dự.

Câu chuyện về những ngày các cô ở lại San Jose sẽ còn kể vì còn nhiều đợt hình upload lên…

Thân chào,
Ngô Đình Duy

Add caption












































No comments:

Post a Comment